Bạch Minh Vi ngẩn .
Thầy Trần nhíu mày.
"Cậu Bạch, thế là..."
"Cút... cút ." Bạch Minh Cẩn trừng mắt họ: "Ngay bây giờ."
Bạch Minh Vi còn gì đó, thầy Trần giơ tay ngăn .
"Cậu Bạch, suy nghĩ cho kỹ." Ông chậm rãi : "Cái giá của việc cưỡng cầu giữ , và cô , đều trả nổi ."
"... ."
"Vậy còn..."
"... nguyện ý trả."
Không khí nữa yên tĩnh.
lưng Bạch Minh Cẩn, bóng lưng đơn bạc của .
Bỗng nhiên cảm thấy buồn.
bay đến mặt .
"Bạch Minh Cẩn." khẽ hỏi: "Ông thật ?"
"Nếu tiếp tục ở , sẽ hồn phi phách tán?"
Lông mi Bạch Minh Cẩn run lên.
Anh dời tầm mắt .
Không dám .
12
đều cả.
Ở là cái giá của nó.
Đêm hôm đó, bắt đầu trở nên trong suốt.
Như bức ảnh phai màu, từng chút một mất màu sắc và đường nét.
Như hình ảnh đen trắng tờ báo cũ, mực in từng chút mài mòn.
Đầu tiên là ngón tay.
Sau đó là cánh tay.
Cuối cùng đến đường viền cơ thể cũng bắt đầu mờ , hòa tan khí.
Bạch Minh Cẩn thấy .
Anh lao tới, nắm lấy tay .
Ngón tay xuyên qua lòng bàn tay .
Nắm .
"Đừng... đừng mà..." Giọng run rẩy dữ dội: "Lâm... Lâm Mạt Ngu, đừng ..."
Team Phong Sương Minh Nguyệt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
.
Anh quỳ đất, ngửa đầu .
Nước mắt từng giọt lớn lăn xuống, rơi t.h.ả.m.
"Xin... xin ." Anh năng lộn xộn: "Anh... sai ... ... nên giữ em ... ... thả em ... em... em đừng biến mất..."
xổm xuống.
Muốn lau nước mắt cho , tay xuyên qua.
"Tiểu Bạch." khẽ gọi tên .
Anh phắt cái ngẩng đầu lên.
"Em hận nữa." : "Thật đấy."
" đúng." : "Nếu hôm đó kéo em , nếu em chạy đường cái, lẽ em c.h.ế.t."
"Không... của em..."
"Cũng của ." ngắt lời : "Là tự em chạy . Là em cứu đứa bé đó."
"... nhưng mà..."
"Tiểu Bạch." nữa ngắt lời : "Em bao giờ hối hận vì cứu đứa bé đó."
"Cũng giống như..."
"Giống như em bao giờ hối hận vì yêu ."
Anh ngẩn .
Nước mắt đọng má.
ghé sát một chút, mặc dù cảm nhận .
vẫn động tác đó.
Nhẹ nhàng hôn lên trán .
"Vậy nên." : "Thả em nhé."
"Anh cũng... sống cho thật ."
Cơ thể càng trong suốt hơn.
Như sương mù buổi sớm, ánh nắng chiếu, liền sắp tan biến.
Bạch Minh Cẩn vươn tay, vô vọng ôm lấy .
"Lâm... Lâm Mạt Ngu..."
"Đừng ." lời cuối cùng: "Kiếp , đổi là em theo đuổi ."
"Em... em giữ lời đấy..."
"Ừm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/chang-noi-lap-dau-yeu/chuong-6.html.]
"Ngoéo... ngoéo tay..."
Anh đưa ngón út .
đưa ngón út trong suốt, móc tay .
"Ngoéo tay."
Sau đó.
biến mất.
13
Lá thư tìm thấy ở sâu trong cùng ngăn kéo bàn học.
Kẹp trong cuốn "Trăm Năm Cô Đơn" mà .
Ngón tay Bạch Minh Cẩn dừng gáy sách lâu, mới chậm rãi rút .
Phong thư giấy kraft, gửi.
nhận nét chữ .
Phóng khoáng, ngoáy tít, nét cuối cùng luôn bay bướm hất lên .
Anh bóc cẩn thận.
Giấy thư mở .
Chữ b.út máy, mực xanh đen, vài chỗ vết nước nhòe , nét chữ mờ ảo.
...
[Tiểu Bạch:
Nếu bức thư , chứng tỏ em nhớ .
Tất cả.
Bao gồm đêm mưa, bao gồm cãi vã, bao gồm cả , cuối cùng em thấy khi c.h.ế.t.
Xin nhé.
Những lời hôm đó, đều là lừa đấy.
Em thấy phiền.
Chưa bao giờ.
Dáng vẻ hổ gọi tên em, dáng vẻ lặng lẽ lưng em ghen tuông, dáng vẻ lén lút nhét đồ ăn vặt hộc bàn em...
Vô là .
Em đều thích.
Rất thích.
Thế nên đừng áy náy nữa.
Cái c.h.ế.t của em của .
Cho dù một vạn , em vẫn sẽ lao thôi.
Cũng giống như cho dù một vạn ...
Em vẫn sẽ yêu .
...
Thư đến đây đứt quãng nửa dòng.
Mực nước vết ẩm nhòe , như trải qua một cơn mưa.
...
Sau khi c.h.ế.t cứ mỗi bảy ngày em sẽ quên .
Trong ba năm vô cái bảy ngày.
Anh thấy em hết đến khác như , khác gì đang lăng trì trái tim chứ.
Em cứ nghĩ mãi tại chịu thả em .
nhanh nghĩ thông .
Đồ ngốc.
Yêu một , thể là giam cầm đó chứ?
Cũng giống như em hết đến khác đối mặt với một đứa mất trí nhớ là em.
Cho nên Tiểu Bạch, thả em nhé.
Để em đến nơi em nên đến.
Anh cũng đến nơi nên đến.
Ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đàng hoàng, chuyện đàng hoàng.
Đừng cứ lắp nữa, dù cũng dễ thương đấy.
em trôi chảy một câu " thích em" hơn.
Nếu còn kiếp .
Đổi là em theo đuổi nhé.
Em sẽ mở lời , sẽ tỏ tình , sẽ nắm tay " theo em".
Sẽ bao giờ sợ lỡ tiền đồ của nữa.
Sẽ ỷ mãi mãi.
Cả một đời.
Có điều hứa với em.
Kiếp , chuyện cho đàng hoàng.
Đừng cứ bắt em đoán mãi.
—— Lâm Mạt Ngu]