03.
Dù cô có khuyên thế nào, ba mẹ tôi vẫn cứng đầu không lay chuyển được, cuối cùng cô Vu chỉ đành mang theo nỗi áy náy và ủ rũ rời đi.
Ngay sau khi cô rời khỏi, mẹ lập tức tát tôi một cái như trời giáng rồi cay độc nói: “Muốn mượn cô giáo để ép chúng tao à? Còn non lắm con ạ!”
Ba tôi cũng chẳng nói lời nào, mạnh tay đẩy tôi ngã nhào xuống đất: “Đồ con gái chỉ biết tiêu tiền! Sau này Tiểu Cường sẽ là niềm tự hào của nhà họ Từ chúng tao, của hồi môn của mày chính là học phí để thằng bé học tiếp. Mày muốn gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, không tới lượt mày quyết định.”
Tôi ngã sõng soài xuống sàn, mặc kệ toàn thân ê ẩm mà vẫn bật cười lạnh.
Ba thấy tôi cười thì đột nhiên nổi cáu, thấy chướng mắt nên không do dự đá tôi một cái: “Con tiện nhân! Đợi khi cả nhà theo em trai mày có được hộ khẩu thành phố rồi, xem mày còn cười nổi không!”
Từ hôm đó, tôi bỏ học. Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nhà này nhưng trong tay tôi không có một đồng nào nên chẳng cách nào tự lo cho cuộc sống được.
Thế là tôi lại tìm đến cô Vu, nhờ cô giới thiệu tôi cho vài người làm buôn bán ngoại thương. Tôi giúp họ phiên dịch, ngoài khoản tiền công nhận được, tôi còn lén lút đi theo những người này học hỏi chuyện mua bán rồi chắt chiu tích góp từng đồng một.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa đến tuổi kết hôn theo luật, nếu không thì bố mẹ đã sớm trói tôi về quê đổi lấy sính lễ rồi.
Chưa đầy một năm sau, bà nội mất. Em trai tôi cũng được bố mẹ đón lên Quảng Châu.
Từ khi thằng bé đến, không những bắt tôi làm thêm cả đống việc nhà mà còn suốt ngày nói năng mỉa mai và xỏ xiên tôi.
Thằng bé mỗi ngày chẳng làm được gì ngoài chơi bời, nó cũng chưa từng đụng đến một quyển sách. Nó nghĩ rằng kiếp trước tôi có thể thi đậu đại học thì kiếp này nó cũng có thể dễ dàng bước vào trường như một lẽ tất nhiên. Thật là buồn cười hết sức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/hoa-no-ruc-ro/chuong-3.html.]
Kiếp trước, tôi đã tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể để đọc sách. Hễ gặp chỗ nào không hiểu, tôi sẽ ghi chú lại rồi nhân lúc đi bán nông sản mà tranh thủ ghé vào trường ở huyện để hỏi thầy cô.
Chỉ tiếc bà nội luôn cho rằng con gái học hành chẳng để làm gì, chỉ tốn tiền vô ích nên tìm mọi cách ép tôi làm việc, bòn rút hết thời gian tôi có. Không phải bắt tôi ra đồng làm việc thì cũng là sai tôi quần quật trong nhà, từ sáng đến tối chẳng được nghỉ phút nào. Đến tối vừa mới thở ra một hơi đã không cho bật đèn đọc sách, ngay cả cây nến cũng bị bà giấu mất.
Không còn cách nào khác, tôi đành lén dùng tiền bán rau tích cóp được từ trước mua lấy vài cây nến, đợi đến khi bà ngủ rồi mới dám châm lên tiếp tục đọc.
Tôi đã giấu bà nội lén đăng ký thi đại học, mãi đến hôm nhận được giấy báo trúng tuyển tôi mới cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu, thật sự bắt đầu sống một cuộc đời đáng tự hào.
Có một lần, Từ Cường lại giở trò khiêu khích. Thằng bé thấy tôi chẳng buồn để tâm đến nó nên tức tối kéo tay tôi lại: “Tôi ghét nhất cái kiểu làm như ai cũng không xứng đáng được chị nhìn tới ấy. Nhưng thế thì đã sao? Trong tương lai, người lên đại học là tôi, tiền đền bù giải toả của bà nội cũng là của tôi, còn chị chẳng có gì cả.”
Tôi liếc thằng bé một cái rồi nói: “Từ Cường, về giường ngủ tiếp đi, trong mơ thì cái gì chẳng có.”
Ha, thằng bé tưởng rằng đời trước tôi nhận được tiền đền bù là từ trên trời rơi xuống chắc?
Đó là khi tôi nghe ngóng được tin thôn trưởng đang lo lắng việc ông ta muốn thăng quan, tôi đã tìm cách tiếp cận thầy phong thủy và bảo ông ta rằng ngôi nhà cũ của gia đình tôi có phong thủy rất tốt, không chỉ giúp người ta có thể sinh ra những đứa con đỗ đạt mà còn có thể mang lại vận may trong sự nghiệp, giúp thăng quan tiến chức.
Lúc ấy, thôn trưởng mới tin rồi mới quyết định phá bỏ ngôi nhà cũ và đưa cho gia đình tôi một khoản tiền đền bù.
Ba mẹ tôi lúc đó vừa mới về nhà, nghe tôi nói chuyện với em trai thì lập tức tỏ vẻ không vui: “Em trai mày thì có thể mơ mộng, còn mày thì sao? Mày phải chăm chỉ làm lụng, làm trâu làm ngựa, chỉ cần phục vụ tốt cho em trai là đủ rồi.”
Từ Cường nghe vậy thì lập tức cười đắc ý nhìn tôi, còn tôi thì chẳng nói gì.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Dạo gần đây tôi đang làm một vụ đầu tư lớn, điều quan trọng nhất là phải ổn định, tôi cũng đã chịu đựng nhiều năm rồi nên cũng không thiếu chút thời gian này.