Một lần nữa, tôi bị đưa về cái ngày định mệnh đó. Còn chưa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy âm thanh của hệ thống.
-Cố lên, tôi trông cậy vào cô. Ngay cả một tay mơ cũng có thể công lược được cậu ta, dân chuyên như cô chắc chắn sẽ làm được!
Thân phận người công lược chọn lần này là con gái của quản gia trong nhà. Tâm trí tôi đã chìm sâu vào nỗi đau mất đi người tôi yêu nhất, không hơi đâu mà để ý cô ta. Nhưng cô ta lại không để tôi yên. Cô ta cố tình dụ dỗ đứa em ngỗ ngược của tôi bắt nạt tôi, sau đó đứng ra giúp đỡ.
Chiêu trò quen thuộc của đám người công lược vẫn luôn giống nhau. Lần này tôi không muốn chịu đựng nữa. Cuộc sống bây giờ với tôi đã quá vô nghĩa rồi.
Tôi vớ lấy con d.a.o gọt hoa quả trên bàn, đ.â.m thủng họng thằng em ngỗ ngược. Người công lược đó sững sờ nhìn tôi, mặt mũi trắng bệch lùi ra sau. Tôi không bỏ qua, xông tới đ.â.m thẳng con d.a.o vào n.g.ự.c cô ta. Cô ta ngã xuống, c.h.ế.t đến không thể c.h.ế.t hơn được nữa.
Tôi nghe thấy âm thanh cuồng loạn của hệ thống, nở một nụ cười khoái trá rồi đặt d.a.o lên cổ, kết thúc cuộc đời này.
Cứ thế, tôi rơi vào vòng lặp không lối thoát. Tôi g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả người công lược tìm đến. Nếu không tìm được, tôi liền tự sát, và thế giới lại tiếp tục đảo ngược.
Một lần, mười lần, một trăm lần, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại mãi, nhiều đến mức tôi không thể nhớ rõ đây là vòng lặp thứ mấy nữa. Chẳng có vòng lặp nào tôi tồn tại quá một tuần. Bởi vì tôi đã điên rồi.
Tôi muốn chết, vì chỉ có như vậy tôi mới có thể ngừng nhớ về cô ấy, mới thoát khỏi lũ hệ thống và người công lược vô liêm sỉ kia.
Tôi nhớ cô ấy da diết. Nhớ nụ cười của cô, nhớ cái xoa đầu thật dịu dàng, nhớ cái ôm thật ấm áp, nhớ gương mặt bất đắc dĩ mỗi khi tôi làm nũng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chiều theo tôi.
Một lần nữa tự tay kết thúc sinh mạng của mình, nhưng thế giới lại không còn đảo ngược. Một quả cầu màu trắng tự xưng là Chủ Thần lơ lửng trước mặt tôi. Hóa ra vì tôi cứ liên tục tự sát, thế giới bị đảo ngược quá nhiều lần trong thời gian ngắn khiến cho nó chú ý và phát hiện ra hành vi bất hợp pháp của những hệ thống kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/khong-lam-nguoi-cong-luoc/ngoai-truyen-tham-tu-phan-cuoi.html.]
Những hệ thống và người công lược đó đã bị nó trừng phạt nặng nề, nó gọi tôi tới đây để bồi thường cho những gì mà tôi đã chịu. Khi nó hỏi tôi muốn gì, tôi không chút do dự đáp:
-Tôi muốn gặp lại Ôn Noãn.
Chủ Thần đồng ý. Nó đưa tôi đến thế giới của cô ấy, tạo cho tôi một thân phận mới. Tôi dùng một ít khí vận để đổi lấy việc giữ nguyên dáng vẻ của mình. Chủ yếu là để cô ấy có thể nhận ra tôi ngay lập tức.
Tôi đến thế giới của cô ấy rồi! Thân phận của tôi ở đây là một nhà đầu tư tự do. Và tất nhiên, tôi có rất rất nhiều tiền!
Dựa vào sự giúp đỡ của Chủ Thần, tôi mau chóng tìm được cô ấy. Cô ấy chưa hề quên tôi, đến mức ba mẹ cô ấy còn tưởng con mình bị hoang tưởng. Nghe được điều đó, trong lòng tôi ngọt như rót mật. He he, quả nhiên cô ấy yêu tôi nhất!
Sau khi móc nối đủ loại quan hệ, cuối cùng tôi cũng hẹn được một buổi xem mắt với cô ấy. Ban đầu cô ấy có vẻ không hào hứng cho lắm. Nhưng ngay khi thấy được đó là tôi, cô ấy bật khóc và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng đưa tay ôm lấy cô ấy.
Hoài niệm thật. Đã bao lâu rồi tôi mới được nằm trong vòng tay ấm áp này nhỉ?
Cô ấy siết chặt tôi trong tay như thể đang ôm lấy cả thế giới. Trùng hợp thật, tôi cũng vậy. Cô ấy chính là cả thế giới của tôi.
Tôi nói với cô ấy bằng một giọng nói đầy chắc chắn:
-Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.