"Cháu 28 rồi, không cưới bây giờ thì chỉ có thể tìm người đã qua một lần đò thôi."
"Người ta cưới lần hai còn mang theo con riêng. Nhà cháu lại còn có đứa em gái như thế, khó lắm."
…
Mẹ tôi đứng khép nép bên bàn ăn, gật đầu lia lịa.
"Bác hỏi kỹ giúp tôi, nhà người ta không chê gia cảnh nhà mình chứ?"
"Bác cứ nói họ yên tâm, Giai Giai nhà tôi có em gái nhưng sẽ không làm phiền đến chúng nó đâu. Vợ chồng tôi còn khỏe, vẫn lo được…"
Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ hạ mình như vậy, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi như một món hàng hạ giá, được bày bán vội vã.
Mẹ tôi tiễn bà mối ra về, không quên dúi vào tay bà một phong bì đỏ thẫm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày lành.
Kết quả, lại xảy ra chuyện của tôi.
Mẹ giận đến mức mấy ngày liền không nói với tôi câu nào. Nhưng giận thì giận, vài ngày sau, mẹ lại tay xách nách mang một thùng trứng chim lên thành phố thăm tôi. Thùng carton được bọc kỹ bằng chiếc áo khoác cũ của bà, bên trong còn có gạo. Mái tóc mẹ đã điểm bạc, nhưng không một quả trứng nào bị vỡ.
"Đi khám lại thế nào rồi con?" Mẹ vừa cẩn thận xếp trứng vào tủ lạnh vừa hỏi.
"Khám gì ạ?" Tôi cắm cúi vào điện thoại: "Chưa đi ạ."
"Xem đứa bé có khỏe không chứ! Con bé này sao vô tâm thế." Mẹ kéo tay tôi, định lôi ra ngoài.
"Có gì để xem đâu mẹ." Tôi giãy ra.
"Con thật sự không muốn giữ nó lại à?" Mẹ lo lắng nhìn tôi.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tôi im lặng. Không phải tôi không muốn, mà là anh ta không muốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/mang-thai-sau-nam-anh-that-su-la-cha-cua-dua-be/3.html.]
"Tuổi con không còn nhỏ, bỏ lần này, nhỡ sau này khó có lại thì sao?"
"Dù sao cũng đã lỡ rồi, con cứ đưa cha đứa bé về ra mắt bố mẹ xem thế nào. Nếu người tử tế thì cưới luôn đi."
…
Cưới? Mẹ đã nghĩ quá xa, vẽ ra một viễn cảnh quá đẹp.
"Mẹ đừng lo, vài hôm nữa con sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật." Tôi tiễn mẹ ra về.
Thấy tôi quyết tâm, mẹ lại cố khuyên.
"Con đừng vội vàng, chuyện cả đời đấy." Lúc tôi đóng cửa, mẹ vẫn còn cố nói với vào.
"Năm đó mẹ cũng sinh Trần Ngọc như vậy sao?" Tôi buột miệng.
"…" Mẹ tôi c.h.ế.t lặng. Ánh mắt bà hằn lên sự tổn thương.
Trần Ngọc là em gái tôi. Cũng là tử huyệt của mẹ.
Con bé bị động kinh, năm nay đã mười tuổi nhưng vẫn chưa thể nói năng rành rọt.
Trút giận lên mẹ xong, lồng n.g.ự.c tôi lại thắt lại. Mỗi lần thốt ra những lời cay độc đó, tôi cảm thấy như được trả thù, nhưng ngay sau đó lại là sự hối hận giày vò.
Tôi cầm điện thoại, bấm một dãy số rồi đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi thậm chí còn nghiêm túc nghĩ đến lời mẹ nói: "Hay là cứ kết hôn đi."
Tôi tự hỏi, nếu lấy Cố Tiêu, tôi có cam lòng không? Sao có thể không chứ, đó đã từng là giấc mộng lớn nhất của tôi.
Lúc đi ngang qua khoa cấp cứu, tôi thoáng thấy bóng dáng Cố Tiêu. Anh ta cùng một nhóm bác sĩ y tá đang vây quanh một bệnh nhân vừa được chuyển đến. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, anh ta đang đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân, chỉ một góc nghiêng cũng đủ khiến hơi thở tôi rối loạn.
Tôi chợt nhận ra, dù có được làm lại, vào đêm họp lớp hôm đó, tôi cũng sẽ không thể đẩy anh ta ra.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ta, anh ta cũng trông thấy tôi. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi chỉ một giây rồi vội thu lại, tiếp tục công việc.
Anh ta rất bận.