Càng nghĩ tôi càng đau đầu.
Tôi lảo đảo mở cửa vào nhà.
Chợt thấy có gì đó sai sai.
Mọi khi nhà cửa sáng choang, hôm nay chỉ có mỗi cái đèn chùm phòng khách là sáng.
Cả căn nhà như bị bao trùm bởi một luồng oán khí, không khí thì ẩm ướt lại còn dính nhớp, cứ như có thể nuôi cả trăm con Tà Kiếm Tiên ấy chứ.
Tôi lắc đầu, tự nhủ chắc mình say quá rồi, đến ảo giác luôn rồi.
Ai dè vừa quay lại thì giật b.ắ.n mình vì Ôn Việt đứng lù lù trong bóng tối sau cánh cửa.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Anh ấy cởi trần, trông như vừa chạy bộ về, da thì trắng bệch lại còn ửng đỏ bất thường, cơ bụng thì rung rung theo nhịp thở, trên cổ tay còn mấy vết trầy xước rớm máu.
Tôi ôm tim, bực mình:
"Anh đứng đây như ma làm gì hả?"
Ôn Việt nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đen láy, im lặng hồi lâu mới máy móc nhếch môi.
"Em về rồi đó à, anh đứng đây đợi em về mà."
Giọng anh ấy khàn khàn, nghe cứ đều đều như nước lã ấy, đúng kiểu người chồng "trung khuyển" chờ vợ đi "bay lắc" về khuya.
Tôi hít hít mũi.
Ngoài cái mùi hormone cam chanh quen thuộc trên người anh ấy, tôi còn ngửi thấy một mùi nước hoa lạ hoắc, hình như là cái tinh chất dưỡng trắng da của tôi thì phải.
Ôn Việt mím môi, ánh mắt tối sầm lại, liếc xéo ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn theo hướng anh ấy, thì thấy bóng lưng thằng em họ của con bạn thân vừa đi khuất.
Tôi theo phản xạ giải thích: "À, người đó là..."
Chưa kịp nói hết câu, Ôn Việt đã vội ngắt lời, giọng run run.
"Người... Người nào? Ai? Anh đang nghĩ chuyện công việc thôi, anh có thấy ai đâu, không thấy ai hết, làm gì có ai..."
Tôi im lặng, nhìn Ôn Việt bằng ánh mắt kỳ lạ.
Anh ấy vội quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của tôi, lẩm bẩm:
"Em thay giày đi... Anh đi rót nước cho em."
Nói xong anh ấy ba chân bốn cẳng chạy tọt vào bếp.
Trong bếp nhanh chóng vang lên tiếng đun nước.
Mà hình như ngoài tiếng đun nước ra, còn có cả tiếng sột soạt gì đó nữa.
Tôi nghiêng tai lắng nghe một lúc.
Ủa, Ôn Việt mua ấm đun nước mới hồi nào vậy?
Mà sao cái ấm này lại kêu nghe thảm thiết như ai oán thế nhỉ?
Nhức đầu ghê.
Nửa tiếng sau.
Ôn Việt cuối cùng cũng ló mặt ra khỏi bếp.
Ngoài nước nóng, anh ấy còn bưng cả đồ ăn khuya ra nữa.
Tôi thoải mái dựa vào ghế sofa chờ anh ấy "hầu hạ", mà cái đèn trên bàn nó chói quá làm tôi nhức mắt, thế là tôi bực mình vẫy vẫy tay.
"Đèn phòng khách vàng quá, chói mắt khó chịu ghê."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nghe-duoc-tieng-long-roi-rac-cua-vo-yeu-chong-toi-tu-minh-emo-luon-roi/chuong-2.html.]
Vừa nói xong.
Ôn Việt khựng lại.
Nước nóng văng ra.
Làm bỏng cả mu bàn tay anh ấy.
Mà anh ấy cứ như không thấy đau gì cả.
Ngược lại còn ấn mạnh tay vào chỗ bỏng như thể đang tự hành hạ mình ấy.
Không gian bỗng im lặng đến kỳ lạ.
Mấy giây sau, anh ấy khẽ lẩm bẩm: "Ý em là... chỉ mỗi cái đèn thôi hả?"
Tôi khó hiểu nghiêng đầu: "Anh nói gì cơ? Em đau đầu quá không nghe rõ."
Ôn Việt quay người lại, đưa cốc nước cho tôi, gượng gạo cười: "Không có gì đâu, uống nước đi."
Tôi chớp mắt, liếc thấy trên bàn có một cái hộp quà đang mở.
Trong hộp là một sợi dây chuyền, đính mấy viên kim cương to đùng lấp lánh, còn có mặt chữ X và W bằng bạc nữa.
Ôn Việt đâu phải là kiểu người lãng mạn đi tặng dây chuyền đâu.
Vậy thì cái dây chuyền này chắc chắn là ai đó tặng cho anh ấy rồi.
Tôi ngập ngừng hai giây, chua lè nói: "Dây chuyền đâu ra mà quê mùa thế, chắc mấy bà già mới đeo kiểu này quá."
Vừa dứt lời, không khí trong phòng khách như đóng băng.
Tiếng thở của Ôn Việt bỗng ngưng bặt, cứ như ai bóp cổ anh ấy vậy.
Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Dưới ánh đèn chói chang.
Ôn Việt đứng thẳng lưng, nét mặt như vỡ vụn, ánh mắt thì trống rỗng, cứ như một chú chó con bị chủ bỏ rơi ấy.
Thấy thế tôi lại nhớ đến đêm tân hôn.
Lúc đó Ôn Việt như mất hết lý trí.
Lông mi anh ấy run run, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống xương quai xanh của tôi.
Đến giây phút cuối cùng, anh ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, khàn khàn nói:
"Oanh Oanh, sướng quá..."
...
Cổ họng tôi bỗng dưng ngứa ngáy, tôi vội gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
"Thôi chết, em khó ở trong người quá, chắc phải ăn gì đó mới được..."
Ừm, dai quá trời, thịt kho hôm nay của Ôn Việt đúng là hơi bị già lửa rồi đó nha.
Tôi thầm nghĩ, bụng bảo dạ lần sau phải nhắc anh ấy mới được.
Ngẩng đầu lên thì thấy cả người Ôn Việt từ tan vỡ chuyển sang tuyệt vọng luôn, thân hình cao lớn thì lung lay sắp đổ, cả người toát ra vẻ suy sụp, cứ như vừa bị tuyên án tử hình vậy.
Tôi khó hiểu hỏi anh ấy: "Anh không khỏe hả?"
Anh ấy giật mình, khó khăn nuốt nước bọt: "Không, không có gì, hôm nay em chắc mệt lắm rồi ha... Em có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là... hay là anh bóp vai cho em nha?"
Tôi lắc đầu, chợt nhớ đến mấy chuyện nghe được ở công ty sáng nay, không nhịn được cười nói:
"Ở công ty em có chị đồng nghiệp, hình như chị ấy 'say nắng' ai đó ngoài chồng mình rồi..."
Vừa dứt lời, cái bát trên tay Ôn Việt rơi "choảng" một tiếng, vỡ tan tành.