Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG RỜI RẠC CỦA VỢ YÊU, CHỒNG TÔI TỰ MÌNH EMO... LUÔN RỒI - CHƯƠNG 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2025-05-03 01:41:29
Lượt xem: 120

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/9KUV8bsqzA

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi giật mình vì tiếng động lớn, quên luôn cả nửa câu sau, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

Ôn Việt cụp mắt xuống, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Anh xin lỗi, anh lỡ tay, em nói tiếp đi."

Tôi chớp mắt, nói tiếp:

"Nghe nói giờ chị ấy muốn ly dị, mà hai người kết hôn được hơn hai năm rồi, vướng bận nhiều thứ lắm, giải quyết chắc mệt mỏi lắm. À phải rồi, hình như anh từng xử lý mấy vụ tương tự rồi đúng không?"

Nhắc đến cái vụ đó.

Tôi bỗng nhớ đến cái khuôn mặt buồn rười rượi của một người đàn ông.

Anh ta họ Ứng, là bạn thân của Ôn Việt, đến nhờ anh ấy tư vấn chuyện vợ ngoại tình.

Lúc đó Ôn Việt dựa lưng vào ghế, nhếch mép cười khẩy, giọng điệu thì khinh khỉnh:

"Khổ tâm á? Cô ta ngoại tình thì có khổ tâm gì chứ? Cậu đúng là đồ ngốc, đến nước này rồi mà vẫn còn bênh cô ta? Còn chưa ly dị đi à? Cái loại nhu nhược như cậu, tôi khinh!"

Tiếng nói trong ký ức còn chưa dứt, thì bên tai tôi đã vang lên tiếng gầm gừ gần như mất kiểm soát của Ôn Việt:

"... Chắc chắn là cô ấy có nỗi khổ tâm!"

Tôi giật mình, tưởng mình nghe nhầm, ngây ngốc nhìn anh ấy: "... Hả?"

Ôn Việt không biến sắc, từ từ siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm.

"Cô ấy... chỉ là mắc phải sai lầm mà người phụ nữ nào cũng có thể mắc phải thôi, cô ấy sẽ sửa sai mà."

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

"Với lại, chuyện này có thể trách cô ấy được sao? Nếu không phải mấy thằng đàn ông khốn nạn, vô liêm sỉ bên ngoài dụ dỗ thì cô ấy làm vậy làm gì—?"

"Cho nên, cho nên, cho nên sao lại phải ly hôn chứ?"

Nói đến đây giọng anh ấy bỗng nghẹn lại, run bần bật, cứ như đang van xin ai đó vậy.

“Anh đoán chồng cô ấy nhất định sẽ bao dung, thông cảm. Anh ấy sẽ không trách đâu.

Với lại, anh tin cô ấy chỉ vui chơi qua đường thôi. Mấy người bên ngoài có tốt đến mấy cũng chỉ là khách.

Người ta hay bảo, ngoài đường chỉ là nhà trọ, chồng mới là tổ ấm. Cô ấy đối với chồng chắc chắn khác biệt. Nếu không, sao cô ấy chỉ cưới người đó thôi?”

Đến đây, giọng Ôn Việt nhỏ dần.

“Đừng ly hôn… Chồng cô ấy sẽ hiểu chuyện, rộng lượng, làm ngơ cho qua…”

Tôi bật cười, lắc đầu.

“Nếu được, chắc cô ta muốn cặp kè hai người cùng lúc, nhưng có lẽ đạo đức không cho phép cô ta lăng nhăng vậy đâu, haha.”

Ôn Việt khẽ nhíu mày, mím môi.

Tôi nghiêng đầu nhìn.

Bỗng giật mình trước vẻ đẹp mong manh khó tả toát ra từ anh ấy.

Nuốt khan, tôi không nhịn được mà rướn tới, chạm môi anh ấy.

Ôn Việt bất ngờ, đồng tử co lại, gần như kinh ngạc nhìn tôi:

“Anh… anh còn xứng được em hôn sao…?”

Tôi hơi ngả người, mặt nóng bừng: “Anh nói gì lạ vậy?”

Chưa kịp dứt lời, Ôn Việt đã vội vàng kéo tôi vào nụ hôn sâu, cuồng nhiệt muốn nuốt trọn lấy tôi. Môi lưỡi nóng rực bá đạo xâm chiếm khoang miệng.

Phòng khách nhanh chóng vang lên những âm thanh ướt át, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nghe-duoc-tieng-long-roi-rac-cua-vo-yeu-chong-toi-tu-minh-emo-luon-roi/chuong-3.html.]

Khi không khí dần nóng lên…

Bụng tôi lại réo lên hai tiếng “ọc ọc” phá đám.

Tôi chợt nhớ ra Ôn Việt rất thích món vịt quay ở tiệm phía tây thành phố.

Đói quá, thèm quá, muốn đi ăn vịt quay với anh ấy ghê.

Nhưng giờ này muộn quá rồi.

Không bằng mai mời anh ấy đi ăn nhỉ?

Ôn Việt như bị dội một gáo nước lạnh, khựng lại mọi động tác. Đôi mắt ngập dục vọng bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.

Tôi ngơ ngác ngước nhìn.

Ôn Việt cúi xuống, người khẽ run: Không bằng… vịt?

Tôi đơ mất hai giây: “Hả? Gì cơ…?”

Ôn Việt nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, mấp máy môi ba lần mới khó khăn thốt ra mấy chữ.

“Là chỗ nào? Kỹ thuật? Hay màu sắc… Hay kích cỡ?”

Tôi chớp mắt, hoàn toàn rối rắm: “Không phải…”

“Anh sẽ sửa hết!”

Ôn Việt vội ngắt lời tôi, như sợ nghe phải câu trả lời nào đó. Anh ấy bật dậy.

“Anh… anh… anh chợt nhớ ra mình còn vụ án phải xử lý. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây…”

Nói rồi Ôn Việt vội vã rời đi, không cho tôi kịp phản ứng, thậm chí còn chẳng buồn dựng cái đèn bàn bị anh ấy xô đổ.

Tôi bực bội xoa mi tâm.

Càng ngày càng không hiểu rốt cuộc Ôn Việt cả ngày kỳ lạ muốn cái gì.

Cái kết luận "anh ấy không yêu mình" chiều nay bỗng hóa thành mũi nhọn.

Đâm thẳng vào tim tôi.

Đến nước này rồi mà Ôn Việt vẫn có thể tỉnh táo rút lui.

Ngoài việc không yêu, ghét bỏ, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào khác.

Tôi thở dài, bực dọc gãi những nốt mẩn đỏ li ti trên xương quai xanh vì dị ứng quần áo, rồi một mình chán nản về phòng ngủ.

Nửa đêm, tôi mơ màng cảm thấy Ôn Việt rón rén về phòng.

Anh ấy im thin thít, cứng đờ nằm xuống cạnh tôi. Chẳng biết anh ấy thấy gì mà bỗng tạo ra vài tiếng động nhỏ khó chịu.

Tôi bực bội hé mắt.

Mơ màng thấy mắt Ôn Việt đỏ hoe, cắn chặt chăn, nhìn tôi nức nở.

…Ơ, chắc mơ thôi.

Tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau.

Ôn Việt vẫn như mọi khi chuẩn bị bữa sáng dưới bếp.

Tôi dậy muộn, vội vàng chạy xuống định chộp lấy hai lát bánh mì.

Ai ngờ——

Loading...