Hôm nay Ôn Việt không mặc bộ vest cứng nhắc như chuẩn bị lên tòa cãi luật nữa.
Mà là khoác lên mình chiếc áo da đen dáng ngắn, cổ bẻ khéo léo tôn lên đường cổ quyến rũ. Bên dưới là quần dài cùng màu, ôm sát đôi chân dài miên man mà không hề gò bó.
Mấy sợi tóc mái hơi ẩm ướt, rủ xuống mềm mại. Anh ấy thậm chí còn bỏ kính, để lộ đôi mắt đen láy ướt át.
Chồng đẹp trai là vinh dự của vợ.
Bộ dạng này của anh ấy khiến tôi sáng sớm đã không khỏi xao xuyến.
Cơn bực dọc tối qua tan biến đâu hết.
Tôi tiến lại gần, mắt dừng trên chiếc tạp dề hình gấu con ngang hông anh ấy.
Hai cái tai nhỏ xíu đang rung rung theo mỗi cử động của anh.
Trai ngầu mặc tạp dề.
Nhìn mà sướng con mắt.
“Ôn Việt, hôm nay anh khác quá. Ăn mặc… trẻ trung ghê.”
Thật ra không phải trẻ trung, mà là như người mẫu ấy.
Tay Ôn Việt khựng lại, không cẩn thận bị d.a.o cứa một đường.
Anh ấy im lặng một lúc, rồi u uất nói:
“Trong lòng em, anh già lắm rồi hả…?”
Tôi rót cho mình cốc sữa, lơ đãng đáp:
“Cũng không hẳn. Mà này, anh biết Ôn Triết về nước chưa?”
Khóe môi Ôn Việt cong lên nụ cười gượng gạo:
“Vậy à? Ôn Triết đúng là trẻ hơn anh nhiều.”
Tôi lạ lẫm nhìn anh ấy, rồi nói tiếp: “Vậy tuần này mình có phải về nhà ăn cơm không?”
Ôn Việt nghiến chặt quai hàm, giọng khàn khàn: “Đương nhiên phải về rồi. Ai mà chẳng thích ngắm Ôn Triết trẻ trung hơn chứ…?”
Giọng điệu kỳ quái của anh ấy cứ như đang tuyên chiến với tôi.
Tôi siết chặt cốc sữa, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của anh.
Sợi dây chuyền mờ ám tối qua, thái độ lúc gần lúc xa của anh ấy, cả cái sự bực bội vì gác phòng một mình…
Đàn ông các anh ấy mà, cứ thích vô lý, khó hiểu, trẻ con!
Tôi từ từ cong môi.
“Đúng vậy, ai mà chẳng thích tuổi trẻ. Em cũng không ngoại lệ. Người có tuổi như anh chắc hiểu cho em nhỉ?”
Nói rồi tôi quay người bỏ đi.
Khi tay chạm vào nắm đ.ấ.m cửa, tôi cảm thấy n.g.ự.c mình nghẹn ứ.
Tôi không nhịn được mà quay lại hét vào mặt anh ấy:
“Ôn Việt, em muốn ly hôn!”
“Dù sao lúc đó em vốn định gả cho Ôn Triết. Cưới anh chỉ là tai nạn thôi. Giờ Ôn Triết về rồi, mình dứt khoát xóa bỏ cái tai nạn này đi. Mình ly hôn, em đi lấy Ôn Triết.”
“Anh không phải luôn bảo, nói rõ ràng thì dễ làm việc sao? Vậy giờ em nói rõ cho anh biết. Chúng ta ly hôn, em muốn tái giá với em trai anh!”
Nói xong, tôi tháo chiếc nhẫn ném thẳng vào mặt anh ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nghe-duoc-tieng-long-roi-rac-cua-vo-yeu-chong-toi-tu-minh-emo-luon-roi/chuong-4.html.]
Ôn Việt đứng im, bắt lấy chiếc nhẫn rồi từ từ siết chặt.
Tôi đóng sầm cửa, rồi nhắn cho bạn thân:
[Đi ăn bánh kem bà thích nhất đi. Nhanh lên, tám rưỡi không ra là tôi đi ăn vụng đấy nhé! Go go go!]
Tôi tức tối lao thẳng đến tiệm bánh, không hề ngoái đầu lại.
Nửa tiếng sau.
Tôi đã được ngồi ăn đồ ngọt với bạn thân.
Vị kem ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, cuốn trôi đi một phần ba bực dọc buổi sáng.
Bạn tôi nghe xong thì sốc đến phun cả ngụm cà phê.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
“Trời má, bà nói thẳng ly hôn luôn á? Còn ném nhẫn vào mặt anh ấy? Mà anh ấy không nói gì? Không làm gì luôn?”
Tôi ấm ức dùng dĩa chọc chọc miếng bánh.
“Rõ ràng là anh ấy không yêu tôi. Mà không yêu thì tôi cũng không đ.â.m đầu vào cuộc hôn nhân này làm gì. Ly hôn thì ly hôn. Tôi xinh đẹp giỏi giang thế này, lo gì không kiếm được người tốt hơn. Tôi sẽ đi kiếm phi công trẻ!”
Bạn tôi gật đầu đồng tình: “Đúng vậy. Phụ nữ mình không được chịu thiệt. Phải chọn người ngon nhất, trẻ nhất, nghe lời nhất, ngoan nhất, giỏi nhất, biết chiều mình nhất, khoản kia phải…”
Nó chưa kịp dứt lời thì bị một gã đàn ông tiến lại ngắt ngang.
“Em gái, cho anh xin làm quen được không?”
Đang mải chọn bánh, tôi bỗng thấy một gã chắn ngang mặt, khó chịu nhíu mày.
Đang định lạnh giọng từ chối thì vai tôi bỗng bị ai đó choàng lấy.
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, pha chút cợt nhả.
“Xin lỗi nhé, anh bạn. Chắc cô ấy không tiện đâu.”
Toàn thân tôi cứng đờ, quay lại thì chạm ngay ánh mắt cười tủm tỉm của Ôn Triết.
Khóe môi cậu ta nhếch lên, cổ áo hờ hững buông lơi, cả người toát ra vẻ ngông nghênh bất cần.
Gã kia tiếc nuối tặc lưỡi, rồi không cam tâm lại nhìn tôi, điện thoại vẫn kiên trì hiển thị mã QR.
Ôn Triết khẽ nheo mắt, thừa lúc tôi chưa kịp phản ứng đã nhanh tay véo má tôi.
“Bé cưng, ngơ gì thế? Hai năm không gặp, nhớ anh đến phát điên rồi à?”
Gã nọ hết hy vọng, ngượng nghịu thu điện thoại, quay người bỏ đi.
Tôi rùng mình, vội hất tay Ôn Triết ra, quát nhỏ:
“Cậu làm cái trò gì đấy? Tôi là chị dâu cậu…”
Ôn Triết xoa xoa tay, ánh mắt không giấu vẻ trêu chọc, gật đầu đầy hiểu biết:
“Ồ, ra vậy. Chị dâu mở cửa, em là anh trai đây mà~~”
Tôi tức muốn xỉu, giơ tay định tát cậu ta thì bị ai đó túm lấy.
Thời gian như ngừng lại.
Bạn tôi há hốc miệng, miếng bánh trên nĩa rơi xuống đất cũng chẳng buồn nhặt, lắp bắp:
“Má ơi, kích thích thế! Đây là… anh em tương tàn tranh giành tình yêu trong truyền thuyết hả?”
Tôi giật mình quay phắt lại.
Thấy Ôn Việt đang đứng đó nhìn xuống, mặt không cảm xúc, tay siết chặt cổ tay tôi.