Ôn Việt hoàn toàn mất kiểm soát, hành động càng lúc càng điên cuồng, như muốn xé tan tôi ra thành từng mảnh.
Tôi cắn chặt môi, yếu ớt túm lấy tay anh: "Ôn... Ôn Việt! Bình tĩnh lại đi..."
Ôn Việt mặt như đá, chẳng nghe lọt tai. Nhiệt độ trong xe tăng chóng mặt, hơi thở hai người rối loạn.
…
Đột ngột, tiếng chuông điện thoại the thé vang lên.
Vẻ mặt cuồng si trong mắt Ôn Việt chợt tan biến. Anh ấy ngẩn người nhìn xuống tôi, rồi người cứng đờ.
Luống cuống buông tôi ra, quỳ sụp xuống.
"Oanh Oanh, anh xin lỗi, anh, anh..."
Tôi ngồi bật dậy, không nói không rằng tát thẳng tay vào mặt anh ấy.
Ôn Việt không kịp trở tay, bị tôi tát cho lệch cả mặt, nhưng vẫn nhanh chóng quỳ thẳng lại.
Tôi chẳng chút nương tay vung tiếp một cái tát nữa. Ôn Việt lại nghiêng đầu, rồi lại vội vàng quỳ ngay ngắn. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Lần nào tôi cũng dồn hết sức, đến nỗi tay tê rần.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Ôn Việt hằn lên những vệt đỏ chói, nhưng anh ấy vẫn cụp mắt, im thin thít, quỳ gối ngoan ngoãn.
Tôi thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh ấy, nhớ lại những lời điên rồ vừa rồi:
"Ôn Việt, anh ăn nói cho rõ ràng xem nào, cái gì mà hai ba người, cái gì mà chó má bên ngoài kia, rốt cuộc anh đang nói cái quái gì đấy hả? Anh lên cơn động kinh à? Còn dám... Nói chung là anh mau khai thật cho em."
Ôn Việt run rẩy, ấp úng mãi mới khẽ hé miệng.
"Anh biết hết rồi."
"Anh là 'chú già', cái cậu trẻ trâu kia, còn nữa..."
"Còn nữa em chê anh già, bảo anh không bằng trai bao, còn muốn ra ngoài 'ăn nem', anh nghe thấy hết rồi."
Giọng anh ấy nghẹn ứ, như thể đau khổ đến mức không thốt nên lời.
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ theo lời anh, không khỏi giật giật khóe miệng, vừa bực mình vừa cạn lời:
"Mấy cái vớ vẩn gì thế này? Cái story hôm đó là do thua trò 'Thật hay thách'. Cái gì mà 'chú già', xét về ngoại hình anh còn non choẹt hơn đấy. Còn cái cậu kia, là tài xế riêng, bạn thân em gọi hộ thôi."
"Mà này, em chê anh không bằng trai bao bao giờ? Chưa thử bao giờ, nhưng mà anh chắc chắn hơn mấy đứa đó."
"Còn nữa, em chê anh già trong lòng từ khi nào?——Lúc nào em chẳng công khai chê anh già?"
Ôn Việt ngơ ngác chớp mắt, giọng nghẹn ngào khựng lại, rồi lại rưng rức khóc to hơn.
Tôi nén cười. Lặng lẽ xâu chuỗi mọi hành động kỳ lạ của Ôn Việt mấy ngày nay.
Anh ấy lén dùng kem dưỡng trắng da của tôi, hùng hục tập cơ bụng sáu múi, ăn mặc như mấy gã trai bao.
Chỉ vì nghe lõm bõm được mấy lời trong lòng tôi. Rồi tự dằn vặt mình, đóng vai một ông chú già xấu xí, chẳng còn tí hấp dẫn nào trong mắt vợ, bị cắm sừng cũng không dám hé răng, chỉ biết ôm chăn khóc rấm rứt vì tự ti à?
Thế thì đúng là đời.
Bỗng dưng thấy hơi hối hận vì đã truy hỏi đến cùng.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Tự ti tốt mà. Tự ti là một nửa hồi môn của đàn ông đấy.
Tôi thở nhẹ, cúi xuống nâng cằm anh lên.
"Ôn Việt, sao anh cứ thích nghe mấy thứ vớ vẩn thế hả?"
"Sao anh không nghe thấy em yêu anh rồi?"
"Sao anh không nghe thấy em đã c.h.ế.t đứ đừ cuộc hôn nhân này rồi?"
"Sao anh không nghe thấy em lo được lo mất vì nghĩ anh không yêu em?"
Đồng tử Ôn Việt co rút lại vì sốc, anh ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn dò xét xem tôi có nói dối không.
Nhưng nước mắt hạnh phúc đã trào ra trước cả lý trí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nghe-duoc-tieng-long-roi-rac-cua-vo-yeu-chong-toi-tu-minh-emo-luon-roi/chuong-6.html.]
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống mu bàn tay tôi. Rồi giọt thứ hai, thứ ba...
Ôn Việt đột ngột cúi gằm mặt, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm, giọng trầm khàn như tiếng rên rỉ từ sâu trong lồng ngực:
"Sao anh lại không yêu em..."
"Sao anh có thể không yêu em?"
"Từ năm mười tám tuổi anh đã quyết tâm phải cưới em, mãi mới có cơ hội, anh đã vắt óc bày mưu tính kế hãm hại Ôn Triết, anh phá xe nó, đổi lễ phục của nó thành bộ đồ ngủ Shin Cậu Bé Bút Chì..."
"Anh yêu em đến phát điên rồi, ngày nào cũng mơ thấy em, thức giấc cũng nghĩ đến em, một phút không nhìn thấy em là lòng đã cồn cào bất an, anh ghen tị với tất cả những gã đàn ông dám bén mảng đến gần em, anh đau khổ lắm, anh đau khổ thật đấy..."
"Anh kìm nén sự ghen tuông và chiếm hữu của bản thân, sợ em sẽ chán ghét anh, nên chẳng dám hỏi gì, sợ em đã sớm chán anh rồi, anh chỉ dám lén lút đổ giấm vào nước giải rượu của em..."
"Anh hơn em năm tuổi, ngày nào cũng lo em chê anh già, soi gương cả ngày, lén dùng kem dưỡng trắng, kem chống nhăn của em, chỉ sợ em bị mấy thằng trẻ trâu quyến rũ mất, nghĩ đến thôi là anh đã muốn khóc cạn nước mắt rồi..."
Tôi ngẩn người nghe anh ấy trút hết nỗi lòng, tim chợt quặn lại.
Không ngờ một người lạnh lùng, mạnh mẽ, luôn tính toán thiệt hơn như anh ấy lại trở nên tự ti, nhẫn nhục, lo được lo mất vì tôi.
Tim tôi đập loạn cả lên. Tự động lấy từ túi áo vest của anh ấy ra chiếc nhẫn tôi đã vứt đi buổi sáng.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh ấy, tôi từ từ đeo nó vào ngón áp út.
"Ôn Việt, từ nay em sẽ không tháo ra nữa đâu."
Chưa kịp dứt lời, Ôn Việt đã ôm chầm lấy tôi, tim anh đập thình thịch khiến người tôi tê dại.
"Nói lại lần nữa."
Giọng anh ấy khàn đặc, môi nóng rực mơn trớn vành tai tôi.
"Xin em, Oanh Oanh, hứa với anh lần nữa đi."
Tôi ghé sát tai anh ấy, lặp đi lặp lại lời hứa.
Chữ cuối cùng bị anh ấy chặn lại bằng một nụ hôn.
Nụ hôn của Ôn Việt vừa cuồng nhiệt vừa vội vã, như muốn nuốt hết mọi lời hứa của tôi vào bụng.
Tôi nhanh chóng cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt trên môi anh ấy, nếm được vị của tình yêu bị kìm nén bấy lâu nay giờ mới bùng nổ.
Đến lúc tình cảm dâng trào, tôi bỗng sực nhớ ra điều gì, liền đạp anh ấy ra.
"Khoan đã, anh bảo Ôn Triết là do anh cố tình gài bẫy, thế có nghĩa là chúng ta không đến được với nhau là do anh giở trò hết à...? Chuyện chúng ta không phải là 'oan gia ngõ hẹp' mà là do anh tự biên tự diễn hết hả...?"
Anh ấy bị tôi làm cho á khẩu, ngẩn người vài giây, đưa tay xoay xoay cái chai rượu trên bàn.
"Phải."
"Em đói bụng chưa? Anh đi mua nước nóng cho em nhé."
Tôi vớ lấy áo khoác ném thẳng vào người anh ấy, tức đến mức hét vào lưng anh đang vội vã bỏ đi:
"Ôn Việt! Anh đúng là đồ già mưu mô, đạo đức giả!"
Hèn gì mấy hôm trước khi đính hôn với Ôn Triết, ngày nào cậu ta cũng hắt hơi liên tục. Lúc đó ai cũng lo cậu ta bị cảm vào ngày đính hôn. Hóa ra là có kẻ cố tình hãm hại.Tôi và Ôn Việt lần đầu tiên nắm tay nhau thân mật trên đường về nhà.
Đêm càng về khuya.
Tiếng nước trong phòng tắm không ngớt cả đêm.
Ngón tay Ôn Việt vuốt ve cổ tay ửng đỏ của tôi, giữa làn hơi nước mờ ảo, anh ấy hôn lên khóe mắt tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi khóc đến khản cả giọng, gần sáng mới được anh bế về phòng ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ấy cúi xuống hôn lên trán tôi, giọt nước mắt rơi xuống xương quai xanh, nóng bỏng khiến hàng mi tôi run rẩy.
"Oanh Oanh, anh yêu em."
Hóa ra nước mắt của đàn ông khi yêu, lại mang theo nhiệt độ bỏng cháy đến vậy.
-Hết-