Ta nghĩ mãi mà không nhớ ra là ai. Những người ta có ấn tượng đều là mấy kẻ chim đầu đàn đánh ta hăng nhất trong trận chiến giữa Thần và Phật. Nói chung, những người ta không có ấn tượng thì đa phần cũng không cùng đẳng cấp với ta.
Nhân Hoàng nắm tay ta nói: tốt quá, ta đã trở lại.
Nguyệt Đế sẽ không cố chấp như vậy đâu, nàng ta sắp phát điên rồi.
Lưỡi d.a.o của ta chĩa vào hắn, có chút không nỡ xuống tay. Chẳng lẽ tương lai sẽ có một Hạo Thiên Thần Quân đánh bại ta?
Ai vậy?
Đầu cứng thế?
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Nghĩ đi nghĩ lại ta quyết định, tạm thời giữ lại mạng cho hắn. Đánh hắn ngất đi rồi
rút hồn phách của hắn nhập vào người giấy nhỏ, giấu trong tay áo, còn xác nhét dưới gầm giường, sau đó quay về tìm Hoắc Trường Xuân.
Nhưng hắn ta như vừa bị ai đánh cho một trận, ngồi bệ rạc ở mép giường sập, hai mắt mờ mịt, bộ dạng như cô vợ nhỏ chịu tủi thân.
Vừa thấy ta đã bĩu môi: “Tỷ tỷ, giữ gìn trong sạch khó quá đi à. Nếu không phải ta nói dì cả tới rồi, thì suýt nữa là…”
Dì cả? Hắn ta có cái đó à?
Hắn ta đỏ mặt: “Người ta thành yêu rồi, có thêm dì cả cũng chẳng sao đâu nhỉ.”
Cũng đúng, ở đây toàn bán yêu, ai biết cấu trúc cơ thể có biến đổi gì không.
Hoắc Trường Xuân đột nhiên đ.ấ.m một cú vào giường, nói với ta, thì ra ngôi vị Hoàng Hậu của Nguyệt Đế vốn là để cho Ma Chủ Kê Vô Song. Nàng ta còn bảo hắn đừng ghen chỉ là diễn kịch thôi, trái tim nàng ta sẽ luôn ở bên hắn.
“Kê Vô Song là ai? Đẹp trai hơn ta à?”
Ta ngẩn người, vừa định trả lời thì Nhân Hoàng trong tay áo rơi xuống, lộn một vòng, vội vàng đứng dậy, chỉ vào Hoắc Trường Xuân mắng té tát: “Thứ hàng nhái từ đâu dám mạo danh ta? Có phải gian tế do Hạo Thiên Thần Quân phái tới không? Mặt thì nhọn hoắt như mỏ khỉ, còn chưa bằng một phần mười của ta.”
“Tỷ tỷ! Đây là ai? Ồn ào quá!”
Hoắc Trường Xuân giẫm lên một phát, thế giới thanh tịnh rồi.
“Cái thứ nhỏ này là ai?”
Ta: “Một người khác của ngươi.”
Hắn giật mình, rụt chân lại. Ánh mắt ra hiệu hỏi tôi sao không gi3t hắn ta đi?
Ta kể lại những lời moi được từ Nhân Hoàng cho hắn nghe.
Hoắc Trường Xuân khinh bỉ: “Ta mới không thèm đi lầu xanh. Ta trung thành tuyệt đối với Nguyệt Thường, một lòng son sắt chiếu sử sách!”
Người giấy nhỏ gào lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, nhào vào giày Hoắc Trường Xuân vừa đ.ấ.m vừa đá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nguoi-lam-do-giay-4-dang-xa-dan/chuong-6.html.]
Ta định thu nó lại, nhét lại vào tay áo. Lúc này mới tiếp tục nói về Kê Vô Song.
Ma Chủ mà ta biết thì tâm địa độc ác, tuy hung tàn nhưng lại không có dã tâm. Chỉ thủ ở một phần ba lãnh địa Ma Vực, không bao giờ ra ngoài. Không biết Nguyệt Đế đã trả giá những gì mới khiến hắn ta ra khỏi Ma Vực.
Hôm sau, Hoắc Trường Xuân ở đây dựa vào nhan sắc của mình thuyết phục Nguyệt Đế chọn mấy bán yêu ra làm nô bộc từ trong ngục, trong đó có cả ta.
Khi ta trở lại thân xác, Thiếu Ngự còn tưởng ta c.h.ế.t rồi, đang khóc thuê cho ta, thấy ta tỉnh lại thì ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự ợ một tiếng.
Ta hỏi nó, cái tương lai này nhất định sẽ xảy ra sao?
Nó lắc đầu nguầy nguậy nói: “Năng lực của ta chỉ đến thế. Nhưng mà, trong dòng thời gian tương lai không nên có sự xuất hiện của đại nhân. Bây giờ đại nhân lại tới đây, đây là tiền lệ chưa từng có, có khả năng, tương lai này sẽ bị thay đổi.”
Nói cách khác, một ngày nào đó nhất định sẽ xuất hiện một Hạo Thiên Thần Quân dùng ta để dụ Tống Nguyệt Đường tàn sát Thần Phật, quét sạch Thiên Đình?
Tuy rằng ta thấy Thiên Đình diệt vong cũng chẳng sao, nhưng ban đầu Thần Phật hai bên liên thủ tiêu diệt ta Thiên Giới còn chưa sụp đổ. Huống chi chỉ là một mình Tống Nguyệt Đường là Long Nữ sao có thể làm được.
Quan trọng nhất là, nguyên thân của muội ấy là Long Nữ, tu luyện chính đạo. Nhưng việc muội ấy đang làm, chẳng khác gì yêu ma.
Ta nghi ngờ… Tống Nguyệt Đường đã đọa thần rồi.
Ta nghẹn họng một chút, người dẫn muội ấy đọa lạc lại là ta.
Ta không tin!
Thần Phật chỉ có thể trấn áp ta, chỉ một Hạo Thiên Thần Quân lai lịch bất minh có thể bắt được ta sao?
Nhưng mà, kẻ đứng sau đã mở ra không gian này mục đích là gì?
Tôi nhớ lại, ban đầu Tống Nguyệt Thường mộng du đi lên núi lại bị Hoắc Trường Xuân cướp kiệu, chợt lóe một ý, chẳng lẽ… người kia từ đầu đến cuối muốn đón đều là Tống Nguyệt Đường, Hoắc Trường Xuân chỉ là vô tình mà thôi.
Hắn ta muốn giam cầm Tống Nguyệt đường của quá khứ ở tương lai, còn Tống Nguyệt Thường của tương lai thì đưa đến quá khứ.
Nếu Nguyệt Đế gi3t lên Thiên Giới, phát hiện ta hồn phi phách tán vậy nàng ta sẽ lập tức
làm theo lời khuyên của kẻ đứng sau, trở về quá khứ.
Trước tiên liên hợp Nhân Yêu Ma tam giới, gi3t lên Thiên Giới, ra tay trước sẽ được nhiều lợi thế, hủy diệt Thiên Giới.
Đến lúc đó sinh linh đồ thán, chỉ còn lại Yêu Ma lưỡng giới, ngay cả người cũng thành bán yêu.
Kẻ đứng sau muốn hủy diệt Thiên Giới, thủ đoạn thật lớn.
Người đó có phát hiện đón nhầm người không? Ta không chắc, ta bảo Thiếu Ngự gửi thư về bảo Tống Nguyệt Đường trốn kỹ.
Yên tĩnh chưa được hai ngày, ta còn chưa điều tra rõ Nguyệt Đế này có thật sự tàn bạo vô nhân đạo hay không, có nên thay nàng ấy gi3t lên Thiên Giới trước không?