3
Công việc ở nước ngoài của Tạ Tuyên có chút trục trặc, anh ấy phải đi công tác đột xuất.
Trước khi đi, anh ấy dặn dò tôi đủ thứ: "Không được ăn đồ lạnh, hạn chế ăn vặt, anh đi vắng em cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng chạy lung tung."
Tôi đẩy anh ấy ra khỏi cửa phòng: "Biết rồi mà, anh đi nhanh đi."
Tạ Tuyên bế tôi lên, đưa tôi cùng xuống thang máy.
Tôi ngơ ngác: "Anh làm gì thế?"
Anh ấy véo má tôi: "Thấy em nôn nóng đuổi anh đi thế, anh quyết định đưa em theo cùng."
Tôi hoảng hồn: "Em không đi!"
Anh ấy vẫn không mảy may nao núng.
Tôi bị anh ấy bế lên xe.
Tôi cố gắng thương lượng với anh ấy: "Em thật sự không muốn đi, anh đi làm việc đưa em theo làm gì chứ, công việc của anh em có hiểu gì đâu."
Cứ hễ tôi và Tạ Tuyên cùng lên xe, tài xế lúc nào cũng rất tinh ý kéo tấm chắn lên để không gian riêng cho chúng tôi.
Không có người thứ ba ở đó, Tạ Tuyên nói gì cũng được.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Ngón tay cái của anh ấy vuốt nhẹ gò má tôi, nói nhẹ như không: "Giải quyết nhu cầu sinh lý."
Tôi: "..."
Lý do thật hợp lý làm sao.
Những lần trước đi công tác cùng anh ấy, cũng chẳng khác gì.
Tôi cụp mắt xuống: "Ừm, được rồi."
Không đúng.
Tôi có thai rồi mà.
Tôi lí nhí nói: "Anh tự giải quyết có được không?"
"Không được."
Giọng tôi nhỏ hẳn đi: "Anh đi công tác, chỉ cần bày tỏ ý muốn là có khối người sẵn sàng giúp anh rồi, hay là anh tìm cô ấy..."
Tôi còn chưa nói hết câu, Tạ Tuyên đã nheo mắt lại, bóp lấy cằm tôi.
Anh ấy nói rất chậm, cái giọng điệu dịu dàng cố tình kìm nén ấy khiến tôi rợn sống lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/nuong-chieu-den-nghien/chuong-2.html.]
"Tiểu Ly vừa nói gì thế, anh không nghe rõ."
May mà trời lạnh nên tôi mặc áo dài tay, anh ấy không thấy được da gà nổi lên trên cánh tay tôi.
Tôi lắc đầu: "Em không nói gì cả, em chưa nói gì hết."
Tôi không nói thêm nữa, quay mặt đi nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa xe.
Thật phiền phức.
Tôi vô thức siết chặt tay, móng tay làm nail sắc nhọn hằn vết bán nguyệt vào lòng bàn tay.
Hơi đau.
Không muốn ra ngoài.
Tôi muốn ở lại nơi quen thuộc.
Không muốn đến một đất nước xa lạ, nghe những người khác màu da nói thứ tiếng tôi chẳng hiểu gì.
Không muốn ở trong khách sạn, thứ duy nhất phải làm khi mở mắt ra là chờ Tạ Tuyên về.
Thành phố quen thuộc bị chiếc xe đang chạy bỏ lại phía sau.
Hôm nay trời âm u, không khí thật ảm đạm.
Mặt kính cửa sổ phản chiếu bóng hình tôi.
Lương Ly tuổi hai mươi lăm như một chiếc lá khô bám trên cành.
Chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ rơi xuống.
Tạ Tuyên phá tan sự im lặng.
Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi từ bên cạnh.
"Anh nói đùa thôi, không muốn đi thì không đi nữa."
Tôi chầm chậm chớp mắt.
Anh ấy tựa cằm lên vai tôi, vùi mặt vào mái tóc tôi.
"Giấy tờ tùy thân của em đều ở nhà cả, anh chỉ muốn em đưa anh ra sân bay thôi."
Tôi mãi sau mới sực nhớ ra mình không mang theo hộ chiếu.
Nếu Tạ Tuyên thật sự muốn đưa tôi đi, chắc chắn sẽ tiện tay lấy luôn túi của tôi.
Giọng anh ấy rất trầm: "Anh không thích cái vẻ em cứ muốn đuổi anh đi, cũng không thích những lời em vừa nói.
"Tiểu Ly, ngoan một chút. Nghe lời đi em."