Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/40SymCNlPk
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Bốn phía hoang vu, tĩnh mịch tối đen. Trong một thế giới hỗn độn, ta quên mất mình là ai, quên sạch quá khứ. Ta chỉ biết bản thân đứng bên bờ một con sông, lắng nghe tiếng nước róc rách không biết đã bao nhiêu năm.
Hình như cứ cách một khoảng thời gian, lại có người đến nói với ta: “Cô nương, nên qua cầu rồi.”
Nhưng lần nào ta cũng chỉ lắc đầu.
Mà vì sao lại lắc đầu, ta cũng chẳng rõ nữa. Ta như thể đang đứng nơi đây để đợi một người. Nhưng rốt cuộc là đợi ai, ta đã chẳng nhớ nổi.
Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ, ngày lại qua ngày, năm lại nối năm, ta lơ lửng bên bờ sông ấy.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Cho đến một ngày, ta thấy trong làn nước tối đen trước mặt mình hiện lên bóng dáng một nam nhân. Khuôn mặt hắn đầy râu ria xồm xoàm, ngày ngày say khướt, bước đi điên điên dại dại trên con đường phủ đầy hoa đào tháng ba ở Dương Châu.
Gió xuân không xua nổi hơi men từ người hắn, đào hồng liễu biếc cũng chẳng che được dáng vẻ ngông nghênh. Hắn một tay nắm một miếng ngọc bội, một tay cầm bầu rượu. Gặp ai hắn cũng nói, hắn đang tìm một người, tìm đồ đệ của mình. Nhưng mỗi khi có người hỏi, đồ đệ hắn tên gì thì hắn lại cười, không đáp được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/su-phu-xin-moi-chien-lai-chien/chuong-10-ket.html.]
Hắn nói, năm đó hắn lười, chẳng buồn đặt tên cho đồ đệ. Dù sao cũng chỉ có một mình nàng, cứ “tiểu đồ nhi, tiểu đồ nhi” mà gọi, rồi cứ thế gọi đến tận cuối cùng. Nói đến đây, hắn lại bật khóc, ngồi bên vệ đường, khóc khàn cả giọng.
Nhìn thấy những hình ảnh ấy trong dòng nước, chẳng hiểu sao nước mắt ta cũng từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.
“Cô nương, nên qua cầu rồi.”
Lại là giọng nói ấy vang lên sau lưng. Ta quay lại nhìn, thấy một bà lão đứng sau ta, tay bưng bát canh, thở dài: “Chuyện thế gian, có bỏ mới có được. Cô buông bỏ chờ đợi của mình thì người ấy mới có cơ hội tìm thấy cô.”
Ta nhìn chén canh trong tay bà lão, cuối cùng cũng đưa lên miệng uống cạn.
Ta buông bỏ sự chờ đợi của mình, chỉ mong, kiếp sau hắn có thể tìm thấy ta.
Và cũng mong đến lúc đó, giữa ta và hắn chẳng còn oán hận hay ngăn cách. Chỉ còn tháng ngày bên nhau sớm tối, chỉ còn gió tháng ba nơi Dương Châu, nhẹ nhàng thổi qua khiến dung nhan vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.