TIỂU HI - Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-03-21 10:09:36
Lượt xem: 297

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3fxZBePryD

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta bánh điểm tâm, bà. Từ khi mất đến nay, từng ai đối xử với như . Ngay cả cha cũng luôn bận rộn công vụ, lâu cùng dùng bữa. 

 

Ma ma bên cạnh khẽ ho một tiếng, hiệu bằng mắt với . Ta há miệng, c.ắ.n một miếng. 

 

"A Cúc, ngon ?" Bà ghé sát , đôi mắt sáng rực. 

 

Vị bánh ngọt lịm tan trong miệng, hốc mắt bỗng nóng hổi. 

 

"Mẹ, ngon lắm." 

 

đến mức lông mày cong v.út. Khó khăn lắm mới ăn xong, dỗ dành bà xuống. 

 

"Mẹ ngủ nhé, ?" 

 

Bà gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. hễ dậy định , tay bà nắm c.h.ặ.t lấy ống tay áo

 

Ma ma nhẹ nhàng bước tới, bẻ từng ngón tay bà .

 

4

 

Ta lui ngoài, ở cửa thở phào một dài. Ma ma theo , từ xuống

 

"Đa tạ tiểu thư. Không tiểu thư là con cái nhà ai?" 

 

Ta há miệng, nhớ tới lời dặn của cha, ở núi là trẻ mồ côi. 

 

"Ta... cha đều còn nữa, chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường." 

 

Bà lấy từ trong ống tay áo một thỏi vàng ròng, ấn tay : "Chút lòng thành, cảm ơn tiểu thư khuyên Trưởng công chúa về." 

 

Ta lắc đầu, trả thỏi vàng. 

 

"Không cần cảm ơn, đây là việc nên ." 

 

Dẫu , Trưởng công chúa cũng cho một bữa no. 

 

Ma ma ép thêm. 

 

"Tiểu thư nghỉ ngơi sớm ." 

 

Ta gật đầu, trở về gian phòng của . Nửa đêm, lạnh đến tỉnh giấc. 

 

Trên núi vốn lạnh, bẩm sinh thể hàn, về đêm chân tay càng thêm giá buốt. Chăn quá mỏng, quấn c.h.ặ.t đến mấy cũng chẳng ích gì. 

 

Ta cuộn tròn , đang lúc mơ màng sắp ngủ thì tiếng gõ cửa. 

 

"A Cúc? A Cúc..." 

 

Là giọng của Trưởng công chúa. 

 

Ta khoác áo mở cửa. Bà ở cửa, chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, tóc xõa tung, thấy liền mỉm

 

"A Cúc! Sao con ? Mẹ tìm thấy con." 

 

Ma ma phía , mặt đầy vẻ bất lực: "Tiểu thư chỉ là về phòng ngủ thôi. Công chúa, chúng cũng về ngủ thôi." 

 

Trưởng công chúa . Bà dắt trong phòng, quanh một lượt thẳng tới giường, xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. 

 

"A Cúc, qua đây." 

 

"Mẹ ngủ cùng con." 

 

Ta , về phía ma ma. Bà gật đầu, lặng lẽ thở dài. Ta leo lên giường xuống bên cạnh. 

 

Trưởng công chúa xoay , ôm lòng: "Có đây." 

 

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng : "A Cúc đừng sợ." 

 

Mặt vùi trong lòng bà, mũi thấy cay cay. Đã bao lâu ai ôm ngủ như thế ? Ta nhớ rõ nữa. 

 

"Mẹ." Ta nhỏ giọng gọi một tiếng. 

 

"Ơi?" 

 

"Dạ gì." 

 

Bà cúi đầu hôn lên trán một cái: "Ngủ ." 

 

Ta nhắm mắt .

 

5

 

Trời sáng, mơ màng tỉnh dậy, thấy vẫn trong lòng Trưởng công chúa. 

 

Bà vẫn tỉnh. 

 

Ta khẽ cử động, định thừa lúc bà tỉnh sẽ xuống giường ngay. Vừa mới chống nửa dậy, ngẩng mắt lên chạm ngay ánh mắt bà. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/tieu-hi-ohxy/chuong-2.html.]

 

Đôi mắt trong trẻo tỉnh táo, khác với đêm qua. 

 

bình thường trở

 

"Ngươi là ai?" 

 

Tim run rẩy, vội vàng xoay xuống giường, quỳ đất. 

 

"Bẩm Trưởng công chúa, ... tên Tiểu Hi." 

 

Ma ma thấy động tĩnh đẩy cửa bước , thấy cảnh tượng thì vội vàng tiến lên giải thích: "Công chúa, cô nương chỉ là một đứa trẻ mồ côi, hoàng thượng phái tới." 

 

Người hoàng thượng phái tới? Ta hiểu, nhưng cúi đầu dám lời nào. 

 

Trưởng công chúa giường . Ánh mắt thâm trầm, rõ đang nghĩ gì. Rất lâu , bà lên tiếng: "Ngươi ." 

 

Ta như đại xá, bò dậy chạy biến ngoài. 

 

Hôm nay dậy muộn, bữa sáng hết. 

 

Sư phụ bảo quét lá. Đêm qua mưa xong, lá rụng đầy đất, ướt sũng dính c.h.ặ.t mặt đất, quét cực nhọc vô cùng. 

 

Ta từng nhát từng nhát quét, quét đến khi mặt trời lên cao, bụng đói cồn cào. Buổi trưa, cuối cùng cũng đến giờ dùng bữa. 

 

sư phụ gọi : "Tiểu Hi, con đưa cơm trưa cho Trưởng công chúa ." 

 

Ta sững sờ.

 

"Vì là con đưa?" 

 

Sư phụ gì, chỉ đưa hộp cơm tay . Vừa bước khỏi cửa, thấy tiếng bàn tán xôn xao phía

 

"Sư , bảo Tiểu Hi đưa liệu ?" 

 

"Lỡ bệnh điên của Trưởng công chúa tái phát thì ?" 

 

"Lần đưa, cào một đường dài, đến nay vẫn lành ." 

 

"Tiểu Hi đưa thì các ngươi đưa?" 

 

"Ta... dám. Lần Trưởng công chúa suýt nữa đ.â.m một nhát d.a.o." 

 

"Ta cũng dám..." 

 

Ta ở cửa, tay bưng hộp cơm, tiến thoái lưỡng nan. cuối cùng vẫn đ.á.n.h bạo về phía viện của Trưởng công chúa.

 

6

 

Trong viện yên tĩnh lạ thường. 

 

Ta nhẹ chân nhẹ tay bước , đặt hộp cơm xuống bàn, định bụng đặt xong là chạy ngay. Vừa xoay ... 

 

"Sao là ngươi?" 

 

Cả cứng đờ. 

 

Trưởng công chúa ở cửa, đang chằm chằm. Ta dám gì, cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng dám. 

 

hồi lâu, bỗng hỏi: "Hôm qua suýt chút nữa bóp c.h.ế.t ngươi?" 

 

Ta vội lắc đầu: "Trưởng công chúa cũng là con, là vô ý thôi." 

 

gì. 

 

Một lát , bà tới cạnh bàn xuống. 

 

"Ngồi xuống. Cùng ăn ." 

 

Ta: ??? 

 

Ma ma bên cạnh thúc giục : "Còn mau xuống?" 

 

Ta vội vàng xuống, nhưng chỉ dám gắp cơm trắng trong bát. Trưởng công chúa ăn vài miếng đặt đũa xuống: "Không ăn nữa, ngươi ăn nốt chỗ còn ." 

 

Ta bàn thức ăn, bà. Bà , chỉ đăm đăm ngoài cửa sổ. Ta cúi đầu bắt đầu ăn. 

 

khi ăn đến nấm, khựng , nuốt trôi. 

 

Trưởng công chúa đầu : "Không thích ăn thì đừng ăn nữa, A Cúc cũng thích ăn." 

 

Ta nhỏ giọng lí nhí: "Con ăn nấm sẽ nổi mẩn." 

 

, trong ánh mắt thứ gì đó thoáng qua. 

 

"A Cúc cũng ." 

 

Ăn xong cơm, dọn dẹp bát đũa, bưng hộp cơm lặng lẽ lui ngoài.

Loading...