Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư - Gọi Tỷ Tỷ Đi
Cập nhật lúc: 2025-06-21 12:06:48
Lượt xem: 15
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AKOms4MFnX
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Bên trong phòng, Hạ Linh vừa tỉnh ngủ thì đã thấy Thanh Phụng lão nhân và Thanh Nhạc Hoà đang đứng bên giường, trông dáng vẻ của lão nhân gia hình như đang lo lắng cho nàng thì phải.
"Gia gia!" Hạ Linh khẽ gọi.
"Tỉnh rồi sao, thật tốt quá, Nhạc Hoà mau mau đỡ con bé dậy!" Thanh Phụng lão nhân cười cười trừng mắt nhìn thằng con đứng sau.
Thanh Nhạc Hoà khóe miệng co giật hơi nghi ngờ ai mới là con ruột của Thanh Phụng lão nhân vậy? Mấy lần hắn bị ốm cũng không thấy lão gia tử quan tâm sốt sắng như vậy á.
Đợi Nhạc Hoà đỡ Hạ Linh ngồi dậy, để nàng tựa vào đầu giường thì Thanh Phụng lão khẽ hỏi: "Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Hạ Linh gật đầu nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, làm phiền Thanh gia gia quá, sau khi đỡ cháu sẽ về Kim Ngọc Lầu ngay ạ"
Thanh Phụng hừ nhẹ, đập tay xuống giường nói: "Về cái gì mà về, ở lại đây ăn cơm với ta, Nhạc Hoà, con đi chuẩn bị mấy bàn sơn hào hải vị cho Hạ Linh bồi bổ, lâu không gặp đã thấy con gầy đi không ít rồi đó"
"Không cần đâu mà, con thấy khỏe rồi á, không cần làm phiền Nhạc Hoà huynh đâu" Hạ Linh khẽ cười lắc đầu nhẹ, muốn từ chối để tránh gây thêm phiền phức cho người khác.
Nhưng Thanh Phụng lão nhân đã trừng mắt nhìn Nhạc Hoà, cái ánh mắt đe doạ kia nói rõ ý của lão là nếu dám gật đầu với ý kiến của Hạ Linh thì đừng trách lão già này độc ác.
Ách!
Nhạc Hoà đương nhiên hiểu ý của lão gia tử, hắn cảm thấy giở khóc giở cười vì cái tính trẻ con của phụ thân mình, nói không được Hạ Linh thì quay ra đe doạ hắn ép làm theo ý của mình.
"Hạ Linh à, hay là muội ở lại ăn bữa cơm đi, chắc hẳn lão gia tử rất nhiều chuyện muốn nói với muội" Nhạc Hoà cười cười nói.
Đương nhiên hắn nói xong mà cảm thấy tim gan đầy sạn, đậu xanh nó, Hạ Linh gọi phụ thân hắn là gia gia mà hắn lại gọi nàng là muội muội. Đây rốt cuộc là bối phận như nào vậy trời.
"Nếu Nhạc Hoà huynh đã nói vậy thì muội đành chiếm một cái ghế trong bàn ăn vậy" Hạ Linh khẽ cười nói.
Thanh Phụng lão nhân rất hài lòng, mặt mày hớn hở cười lớn nói: "Vậy chốt nhé, ta và Nhạc Hoà ra ngoài chuẩn bị tiệc rượu, à đúng rồi, để ta gọi mấy thằng nhóc con bên ngoài vào."
Thanh Phụng lão nhân chạy ra gọi ba huynh đệ Thanh Sơn vào nói: "Ba tên nhóc các ngươi nghe cho kĩ, đây là Hạ Linh, con gái của tam muội Nhạc Hồng Dao của ta, nhìn tuổi tác bốn đứa gần bằng nhau lên ta không làm khó, gọi tỷ tỷ đi!"
Ba huynh đệ Thanh Sơn lúc này ngơ con nhà bà ngác luôn, dựa vào, bọn họ thật sự phải gọi Hạ Linh là tỷ tỷ sao trời!
Thanh Sơn thì đã từng gọi một lần rồi lên gọi lại cũng không sao, nhưng hai ca ca của hắn thì như ăn một vạn con ruồi vậy. Khó chịu, thập phần khó chịu, vậy lên hai người im lặng không biết phải nói sao khiến không khí có chút ngượng ngùng.
"Gia gia, ngài mau đi chuẩn bị cơm đi con đói rồi á" Hạ Linh lên tiếng hoá giải sự im lặng này.
Cô nháy mắt với Thanh Sơn, hắn ta liền hiểu ý đi tới bên cạnh Thanh Phụng lão nhân cười cười nói: "Gia gia, để tôn nhi giúp ngài chuẩn bị cơm nhé, chắc Hạ Linh tỷ cũng đói lắm rồi á"
"Đúng vậy phụ thân, chúng ta ra ngoài đi, để lão nhị và lão đại ở lại đây nói chuyện với tiểu muội là được" Nhạc Hoà cũng lên tiếng.
Thanh Phụng lão nhân gật gật đầu rời đi, Nhạc Hoà và Thanh Sơn đi theo chỉ để lại hai ca ca của Thanh Sơn ngồi lại với Hạ Linh.
"Tiểu nữ Hạ Linh ra mắt hai vị công tử!" Hạ Linh khẽ cười hơi cúi đầu nói.
Lập tức một trong hai người liền đứng dậy nâng nàng lên, cười ngượng nói: "Hạ Linh cô nương đừng như vậy, dù sao cô nương cũng là con của tam muội kết bái với gia gia bọn ta. Bọn ta theo lý đúng là thấp hơn cô nương một bậc thật"
"Đúng vậy, nhưng mà khổ nỗi không thể gọi tỷ tỷ được!"
Hạ Linh che miệng cười, nàng nhìn hai người ca ca của Thanh Sơn mà cảm thấy hai người này rất thú vị. Hơn nữa nàng đã đặt ra thử thách cho Thanh Sơn, cũng coi như công nhận một nửa danh phận tướng công của hắn rồi.
Vậy lên hai người ca ca này nàng sẽ không để họ gọi mình là tỷ tỷ được, nghĩ một lúc nàng liền nói: "Hai người không cần gọi ta là tỷ tỷ, cứ gọi nghĩa tỷ là được"
A!
Hai người nhìn Hạ Linh hơi bất ngờ, gọi nghĩa tỷ khác với gọi muội muội hay tỷ tỷ như bình thường. Đây là cách xưng hô của hậu bối đối với quan hệ kết bài của trưởng bối trong nhà.
Gọi tỷ tỷ thì bọn họ đảm bảo thấp hơn Hạ Linh một bậc, đã vậy cách gọi đó là thừa nhận nàng là người của Thanh gia, như vậy coi như đời này bọn họ đừng mong thoát khỏi cách gọi này.
Nhưng nghĩa tỷ lại khác, chỉ cần Thanh Phụng lão nhân mất đi, con cháu nếu không muốn giữ quan hệ kết bái năm xưa có thể bỏ. Lúc đó hai người hoàn toàn không cần gọi Hạ Linh một tiếng tỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/goi-ty-ty-di.html.]
Với cả, nghĩa tỷ nghe dễ gọi hơn nhiều á.
"Được thôi"
"Đồng ý"
Hai người gật đầu, họ cũng giới thiệu bản thân cho Hạ Linh nghe.
Đại ca tên Thanh Vinh Lập, năm nay hai mươi ba tuổi, hiện đang giữ chắc quan ngũ phẩm thuộc Lễ bộ tại kinh thành. Là một người chính trực và tốt bụng, dáng vẻ đặc trưng nhất là cái bụng phệ khiến thân hình của y nhìn tròn vo mập ú.
Nhị ca tên Thanh Vũ Lâm, hai mươi tuổi, hiện đang là chủ của hai cửa hàng bán vải và quần áo ở kinh thành. Là một người ăn nói nhanh nhẹn và hài hước, dáng vẻ dễ nhận biết nhất của y là khuôn mặt hình chữ điền và đôi lông mi hơi cong cong như con gái.
"Hạ Linh hiện tại đang làm ở Kim Ngọc Lầu sao?" Thanh Vũ Lâm hỏi, hắn đã nghe chuyện của nàng từ Thanh Sơn lên có hơi bất ngờ.
Một nữ nhân xinh đẹp, tài năng lại giỏi y thuật sao lại là một gái lầu xanh được chứ? Dù Kim Ngọc Lầu là chốn cao cấp nhưng vẫn không thoát cái danh lầu xanh kĩ viện, người trong đó ra ngoài cũng không vẻ vang gì cả.
"Có cần bọn ta hỗ trợ chuộc thân không?" Thanh Vinh Lập trầm giọng nói.
Hắn làm quan mấy năm lên tích lũy tài sản và quan hệ rất tốt, bỏ ra vài trăm lượng bạc chuộc thân cho Hạ Linh không hề khó. Hơn nữa đâu chỉ mình hắn, lão nhị và lão tam đều muốn làm vậy á.
Chỉ cần Hạ Linh gật đầu một cái là sáng mai hắn sẽ đi giao tiền đón nàng về Thanh gia ở ngay.
Nhưng phản ứng của Hạ Linh lại biến hoá khác với suy nghĩ của hắn, nàng không có vui vẻ gì mà khoé miệng giật giật tỏ ra chán ghét, giống như việc chuộc thân là lấy mạng nàng không bằng á.
Mà đúng thế thật!
Với một người lười như Hạ Linh thì rời khỏi Kim Ngọc Lầu sẽ khiến nàng sống vất vả hơn, vừa phải lo kiếm tiền vừa phải lo nấu cơm dọn nhà. Quá vất vả.
Ở trong Kim Ngọc Lầu có cơm ăn ba bữa không phải lo đói, phòng rộng thoáng mát sạch sẽ để ở không lo chỗ ngủ, lại có Tiểu Y hay hạ nhân ở đó dọn dẹp không cần nàng động tay.
Hơn hết là kiếm tiền dễ, thử hỏi có công việc gì ngoài ăn cướp có thể kiếm vài trăm lượng bạc một tối không?
Mà với tầng quan hệ của nàng với Đổng Văn Duẫn, Thanh gia, Tiêu gia, Ngọc Thanh các và Ninh Vương phủ thì?
Haha, có kẻ nào dám ra tay cưỡng đoạt thân thể nàng ở Kim Ngọc Lầu đây, nàng không phải bán thân kiếm tiền mà chỉ việc ngồi đánh đàn cũng gấp mấy lần những cô gái lấy da thịt để thu hút khách nhân rồi.
Thêm cả việc nàng đang có Vũ Anh làm con nợ đã vô dùng tăng thêm tầng bảo vệ cho bản thân. Tên ngốc đó là Thái sư đương triều, đệ nhất thần tử với Cảnh Đế, người mà ho nhẹ thôi cũng khiến Cảnh quốc rung lên ba lần á.
"Xin lỗi ta không có hứng thú với việc chuộc thân, hai người cũng đừng nhắc lại nữa" Hạ Linh thẳng thừng từ chối.
Nàng đã nói vậy thì hai người Thanh Vũ Lâm cũng không nhắc lại nữa. Ba người sau đó trò chuyện về một số chuyện ở Khánh An phủ, Hạ Linh cũng hỏi một chút thông tin ở kinh thành.
"Hạ Linh khi nào tới kinh thành cứ gọi bọn ta, nhất định bọn ta sẽ giúp đỡ nghĩa tỷ thật tốt!" Vũ Lâm vỗ n.g.ự.c nói.
Thanh Vinh Lập liếc hắn hừ nhẹ nói: "Thôi đi ông đừng bốc phét nữa, mõm lợn bán cho mấy đồng thôi đó, cứ gặp gái là lại hứa này hứa nọ đúng là xấu hổ mà"
"Đại ca!" Vũ Lâm ngượng mặt khẽ quát, hắn vẻ mặt u oán nhìn Vinh Lập tự hỏi có ca ca nào lại châm chọc đệ đệ mình như thế sao.
"Cái gì đại ca, ngươi không nhớ bao lần hứa rồi đến khi người ta tìm đến cửa lại làm phiền ta giải quyết hộ à, một năm tới ba mươi sáu cô gái đến nhà xin giúp đỡ, tiền ngươi kiếm ra ba phần đều tiêu vào mấy lời hứa của ngươi đó!" Thanh Vinh Lập gõ đầu Thanh Vũ Lâm hừ lạnh nói.
Vũ Lâm lập tức nói lại thành ra cả hai liền cãi nhau. Hạ Linh ngồi giữa xem mà chỉ khẽ cười, chống cằm kiên nhẫn nghe hai huynh đệ Thanh gia này đấu khẩu, nói qua nói lại.
Thật thú vị!
Hai người Thanh Vinh Lập và Thanh Vũ Lâm cãi tới nửa canh giờ mới chịu dừng, không phải vì họ muốn mà nói nhiều khát khô cổ họng. Hạ Linh liền đi rót nước cho họ, cô cũng nói vài câu hoá giải cuộc cãi nhau này.
Dù sao người nhà với nhau lên hai huynh đệ có cãi vã vẫn rất thân thiết, giây trước đỏ mặt tía tai chửi nhau ầm um mà giây sau đã khoác vai nhau cười nói vui vẻ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi.
Hạ Linh cũng bội phục khoản này và có chút hâm mộ, vì nàng không có muội muội hay đệ đệ ruột gì lên không có biết cảm giác cãi nhau xong lại cười đùa giữa anh chị em với nhau nó như thế nào.
"Tiểu thư, lão gia mời người qua phòng khách dùng bữa ạ"