Sân vận động của huyện tôi rất lớn, và nó ở ngay đối diện nhà tôi. Vào cái thời cách đây hơn mười năm, sân vận động này chỉ là một sân đất rộng lớn với đầy cỏ may, chưa được xây cổng, tường bao quanh hay khán đài như bây giờ. Lúc đó, đây là địa điểm chơi đùa lí tưởng của chị em tôi cùng mấy tên nhóc trong xóm. Chỉ là mỗi lần chơi xong là về nhà phải cặm cụi ngồi nhổ cỏ may dính trên quần, rất phiền.
Tôi nhớ có một lần, khi tôi vừa đi học thể dục về liền không thay đồ mà chạy thẳng ra đó chơi. Em tôi lúc đó cũng giống tôi, vội vàng chạy theo. Cả hai đi đến mặt sau của sân vận động, men theo đường nhỏ đi dần xuống, tìm thấy một vũng nước mưa lớn.
Mấy đứa nhóc tầm tuổi này, có ai mà không thích nghịch nước? Chưa kể trong vũng nước kia còn có rất nhiều nòng nọc, nhìn cực kì vui mắt. Em tôi kéo áo tôi, tò mò hỏi:
-Ê, bà nghĩ trong đó có cá không?
-Sao tao biết được! Nhưng chắc không đâu, cá ở đâu mà vô đây được? – Tôi đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào vũng nước.
Lúc đó, tôi rất muốn, rất muốn nhào xuống đó mà bắt nòng nọc lên chơi. Dù biết chẳng thể nuôi được, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thích bắt. Tôi bàn với em tôi, hai đứa xắn cao quần lên để xuống đó nghịch. Lát nữa lúc về cẩn thận rửa chân là được, mẹ sẽ không phát hiện ra là chúng tôi nghịch nước. Em tôi gật đầu ngay lập tức, một chút do dự cũng không có. Tôi biết, nó cũng thèm lắm rồi.
Cứ tưởng bản thân đã tính toán kĩ lưỡng, nhưng tôi không biết bùn trong vũng nước lại sâu đến vậy. Em tôi suýt nữa mất một chiếc dép vì bị lún vào bùn. Tôi sợ bị mẹ la, cố gắng mò giúp nó, cũng may là tìm được. Và cái giá phải trả sau một hồi chơi đùa là quần áo của tôi với nó đều lấm lem đầy đất bùn.
Áo thể dục của tôi là áo trắng, áo sơ mi đi học của em tôi cũng là áo trắng, và tình trạng của nó bây giờ khiến tôi thật không dám nhìn thẳng. Tôi có thể tưởng tượng được mẹ tôi sẽ nổi trận lôi đình thế nào khi trông thấy chúng tôi bây giờ. Ăn đòn là việc không thể tránh khỏi, nhưng tôi cùng em tôi vẫn cố vắt óc tìm cách trốn qua lần này.
Hai chị em tôi lén lút trở về, vòng đường bên hông nhà mà đi thẳng ra phía sau, định bụng giả vờ tắm rồi giặt luôn quần áo để phi tang chứng cứ, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ tôi phát hiện. Không cần nói cũng biết mẹ tôi đã tức giận như thế nào. Bà mắng chúng tôi một trận tơi tả, sau đó quát chúng tôi đi tắm, đồng thời không quên đe dọa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/chuyen-thuong-ngay-cua-gia-dinh-toi/chuong-2-lan-dau-bi-ba-danh-don.html.]
-Tụi bay đi tắm cho tao! Tắm xong là c.h.ế.t với tao!
Tôi và em tôi run như cầy sấy đi ra sau nhà để tắm. Đang tắm, hai đứa liền nghe được tin mẹ có chuyện phải ra ngoài, ủy thác ba đánh giúp mẹ. Cả hai vừa mừng vừa sợ, vì từ nào tới giờ, có khi nào ba đánh hai đứa đâu? Nhưng mẹ đã nói, chắc chắn ba sẽ làm. Cũng không biết ba đánh có đau không…
Tắm xong, tôi cùng em tôi bắt đầu lục tung tủ quần áo lên. Tôi chọn lấy cái quần dày nhất của mình mặc vào. Dù đang hè và rất nóng nực, nhưng vì giảm xóc cái roi kia, tôi chịu được!
Em tôi so với tôi còn ghê gớm hơn. Nó mặc chồng vào một lúc năm, sáu cái quần dày mỏng khác nhau, bảo vệ cái m.ô.n.g cực kì nghiêm mật.
Ba tôi tằng hắng mấy tiếng rồi bước vào, bắt hai chị em tôi nằm xuống giường, trên tay còn cầm theo cái chổi lông gà vừa lấy từ trên trang thờ xuống. Hai đứa run run nằm xuống, kết quả ba chỉ gõ nhẹ mỗi đứa một cái vào mông, sau đó nói:
-Rồi, đánh rồi đấy. Chút nữa mẹ về có hỏi thì nói là đánh rồi nghe chưa.
Tôi cùng em tôi có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác mừng rỡ vì thoát được kiếp nạn. Em tôi bắt đầu cởi mấy lớp quần bên ngoài của nó ra. Ba tôi nhìn thấy trực tiếp đơ mặt, còn tôi thì ngồi một bên cười ngặt nghẽo.
Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn lôi chuyện này ra trêu chọc em tôi. Nhưng da mặt của nó càng ngày càng dày, một bộ chững chạc đàng hoàng khen mình thông minh, cứng rắn nói đó là chuyện bình thường. Phương diện này, tôi thật sự là không cãi lại nó. Đôi lúc tôi lại nghĩ, cái miệng này của nó không đi học luật thật sự là quá đáng tiếc!