GIA TÀI CỦA DÌ LỆ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-06-25 08:59:48
Lượt xem: 64
VĂN ÁN
Chị họ bỏ trốn với một người nước ngoài, tối hôm đó dì tôi tức giận đến mức bị đột quỵ.
Dì sợ sau này không ai chăm sóc nên hứa với tôi, chỉ cần tôi phụng dưỡng dì sau này dì sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Tôi đã chăm sóc dì hết sức tận tình, giúp dì dần hồi phục khả năng tự lo cho bản thân.
Nhưng đến khi tôi bị bỏng nặng cần phẫu thuật, dì lại không chịu ký tên đồng ý mổ, khiến tôi bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.
Trước lúc mất, tôi nghe thấy dì khàn giọng nói với chị họ: “Tiền của mẹ chắc chắn để lại hết cho con. Nếu mẹ không nói dối nó rằng sẽ để lại tài sản cho nó, thì liệu nó có tình nguyện chăm sóc mẹ không?”
Tôi tức đến mức rơi khỏi giường bệnh, tuột ống dưỡng khí rồi mang theo oán hận mà chec.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi bất ngờ quay về mười năm trước, vào ngày dì bị đột quỵ.
01.
Vì muốn chăm sóc tốt cho dì, những năm qua tôi đã hết lòng tận tụy. Hôm đó tôi bị sốt nên ghé hiệu thuốc mua thuốc vì thế về muộn một chút.
Dì tưởng tôi bỏ mặc bà nên định đốt nhà hù tôi. “Dù sao tôi cũng vô dụng rồi, chec đi cho xong!”
Tôi cứ nghĩ dì chỉ hù dọa, ai ngờ vừa về tới thì thấy khói đen cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ. Thì ra dì vốn chỉ diễn trò nhưng vô ý làm cháy thật.
Tôi bất chấp nguy hiểm xông vào biển lửa cứu dì ra, còn mình thì bị bỏng nặng, cần phẫu thuật để giữ mạng.
Dì biết dù tôi có sống sót thì cũng bị hủy dung, cả đời coi như tàn phế, liền bảo bệnh viện ngưng điều trị.
“Tuế Tuế à, đừng trách dì không bỏ tiền cứu con. Dù con có sống, mặt mày cũng bị hủy hết, sống vậy có ý nghĩa gì đâu?”
Toàn thân tôi bị băng bó như xác ướp, nước mắt thấm ướt lớp gạc.
Nhớ lại bao năm qua tôi đã chăm sóc dì tận tình, dù dì hành hạ tôi ngày đêm tôi cũng chưa từng oán hận.
Dì từng nửa đêm bắt tôi đi mười lăm cây số chỉ để mua tàu hũ nóng của tiệm Trần.
Khi tôi đang làm việc, dì liên tục gọi điện nói chỗ này chỗ kia đau, nhưng tôi về đến nhà thì bà lại ngủ ngon lành.
Tôi gần như chưa từng được ngủ ngon, đến cả gia đình của mình tôi cũng bỏ bê. Chồng tôi không ít lần trách móc, nói dì chỉ biết hành tôi, tính khí lại khó chịu.
Thế nhưng sau khi bố mẹ tôi mất, dì là người duy nhất còn cho tôi chút hơi ấm của người thân. Dì từng chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, nấu cháo cho tôi ăn. Khi đi họp phụ huynh, dì cũng thay bố mẹ tôi đến trường, quan tâm đến chuyện học hành của tôi. Tôi không thể nào làm ngơ trước dì được.
Cho đến một ngày, dì lại ăn vạ trong nhà mắng tôi ngược đãi mình. Tôi không nhịn được, quát lớn bảo dì im đi.
Dì liền đẩy tôi ngã, khiến đứa con chưa đầy ba tháng trong bụng tôi bị sảy. Từ đó, cơ thể tôi suy yếu không thể mang thai nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/gia-tai-cua-di-le/chuong-1.html.]
Chồng tôi cuối cùng cũng chịu không nổi, ly hôn với tôi.
Nhưng dì lại vô sỉ nói: "Chồng cháu ngoại tình, chán cháu già nua nên mới lấy cớ này để ly hôn, có liên quan gì đến dì?"
Từ đó, dì càng hành hạ tôi tàn nhẫn hơn. Đôi lúc còn bày trò bực bội. Người đã nằm liệt giường rồi, vẫn không quên ném đồ vào người tôi, khiến đầu tôi lúc nào cũng lấm lem vết thương.
Trong khi đó, con gái ruột của dì làchị họ Hứa Nhược Hân của tôi, sau khi khiến dì đột quỵ, đã thoải mái theo bạn trai Tây ra nước ngoài kết hôn chớp nhoáng.
Mười năm qua, chị chưa từng gọi điện hay về nhà lần nào. Đến khi tôi kiệt sức, gần như tàn phế thì chị ta mới oai vệ trở về nước.
Chị ta khóc lóc xin lỗi dì, kể lể những năm tháng vất vả ở nước ngoài. Dù sao cũng là con ruột, dì lập tức mềm lòng tha thứ, còn hứa với Hứa Nhược Hân rằng nhà cửa, tiền bạc đều để lại cho chị ta.
Còn tôi, một xu cũng không được nhận.
Nhìn người dì đã hoàn toàn bình phục sau khi được tôi chăm sóc, cùng vẻ đắc ý của Hứa Nhược Hân, tôi lần đầu nhận ra hai mẹ con này lại nhẫn tâm đến thế.
Xem những hy sinh của tôi như chuyện đương nhiên, thờ ơ trước vết bỏng của tôi, mặc tôi sống chec, nhưng trước khi chăm dì đột quỵ, tôi cũng từng có cuộc sống hạnh phúc. Có chồng yêu thương, công việc ổn định lương cao ở tập đoàn lớn.
Kết quả, chồng không chịu nổi những yêu cầu vô lý của dì nên ly hôn. Công việc ở tập đoàn vì nhà xa, không thể tùy lúc chăm dì nên buộc phải nghỉ, chuyển sang làm nhân viên bán hàng ở siêu thị gần nhà.
Nếu không, tôi đã không rơi vào cảnh bỏng nặng mà không ai quan tâm, muốn chữa trị nhưng không có tiền.
Cuối cùng, tôi thoi thóp trên giường bệnh còn dì và Hứa Nhược Hân hiếm hoi đến thăm tôi một lần.
"Vẫn chưa chec sao? Vậy chẳng phải tốn thêm tiền viện phí một ngày nữa?" Hứa Nhược Hân nhăn mặt khó chịu.
"Chẳng lẽ mẹ thật sự định bỏ tiền chữa trị cho nó sao?"
Thấy Hứa Nhược Hân giận dỗi, dì vội dỗ dành: "Làm gì có chuyện đó, tài sản của mẹ đương nhiên là để hết cho con."
"Lúc trước nói cho nó, chỉ là để nó chăm mẹ tốt hơn thôi, không nói thế nó sao chịu khó phụng dưỡng mẹ?"
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Nói xong, hai mẹ con hả hê cười.
Tôi tức giận, cố gượng dậy chất vấn. Không ngờ cả người lăn khỏi giường, ống oxy tuột ra, chẳng bao lâu sau tôi tắt thở.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nghe điện thoại.
"Alo, có phải người nhà của Cao Xuân Phương không? Bà ấy bị đột quỵ đang ở bệnh viện, anh/chị đến ngay đi ạ!"