Sau khi chia tay Lâm Nhiễm, tôi lao ngay đến siêu thị, hốt một lèo năm hũ rượu hùng hoàng lớn.
Không chắc thứ này có hiệu quả thật không, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào cách này.
Báo cảnh sát? Không có cửa. Chắc chắn sẽ bị coi là có vấn đề thần kinh mà lôi đi luôn.
Dù gì ai lại tin giữa thời đại pháp trị này còn tồn tại mấy chuyện quái đản như thế?
Về đến nhà, tôi đặt hai hũ ở cửa, hai hũ trong phòng ngủ, một hũ ở phòng khách.
Vừa mở nắp, mùi cay nồng xộc lên, lan khắp phòng. Tôi đeo mặt nạ phòng độc loại đặc chế, cầm d.a.o thái rau, co ro ngồi rình trên giường.
May thay, suốt đêm yên ổn.
Nửa đêm tôi mệt quá ngủ thiếp đi.
Sáng dậy thấy vẫn bình an vô sự, tôi mừng rỡ đến mức buột miệng nói:
"Nếu Thẩm Xuyên Trạch dám tới, tôi nhất định bắt hắn có đến mà không có về!"
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhịp chậm rãi.
Không nhanh không chậm, chẳng khác gì chẳng quan tâm có ai ra mở không.
Tôi cảnh giác siết chặt dao, hét ra:
"Ai đấy?"
Tiếng gõ im bặt. Vài giây sau, giọng đàn ông khàn khàn truyền tới:
"Giao rau."
Quất Tử
Tôi không nghi ngờ gì, vì tối qua đúng là tôi có đặt rau online.
Tôi đặt d.a.o xuống, mở cửa.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài, tôi như hóa đá. Thẩm Xuyên Trạch đang cười tà, nụ cười phóng túng:
"Xin chào, lại gặp rồi nhỉ."
Tiếp theo, cổ tôi nhói lên một cái, rồi mất ý thức.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất xỉu là — bao công sức khuân rượu hùng hoàng về, hóa ra chẳng ích gì cả!
Khi tỉnh lại, tôi thấy bên hông vừa lạnh vừa nặng, như bị đá đè.
Tôi đưa tay đẩy ra, chạm vào... lớp vảy lạnh lẽo và cứng rắn.
Trí nhớ trước lúc ngất ùa về — nam chính điên rồ Thẩm Xuyên Trạch đã bắt cóc tôi!
Hắn đang ngủ ngon bên cạnh, đuôi rắn đen quấn quanh eo tôi mấy vòng. Chẳng trách lúc tỉnh dậy tôi thấy bụng lạnh cóng, thì ra là do hắn làm trò!
Tôi thử giãy ra, định chuồn nhân lúc hắn còn ngủ. Không ngờ hắn quấn chặt như dây xích, tôi không chỉ không thoát được, mà còn đánh thức hắn dậy.
Tôi vừa quay đầu, lập tức chạm phải đôi mắt đỏ lạnh băng kia. Thấy là tôi, hắn thu lại chút cảnh giác.
Nhưng chưa được mấy giây, ánh mắt hắn lại lạnh lẽo hơn, siết chặt tôi vào lòng:
"Em là của tôi, đừng hòng chạy."
Nghe thấy sự dữ dằn trong lời hắn, tôi cứng người, cố gắng đổi đề tài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/nam-chinh-cua-toi-la-ran-si-tinh/chuong-2.html.]
"Tại sao anh lại đến được thế giới này?"
Thẩm Xuyên Trạch rõ ràng chỉ là nhân vật do tôi viết ra. Làm gì có chuyện phá vỡ ranh giới không gian?
Nghe vậy, hắn l.i.ế.m môi, ánh mắt nóng rực:
"Từ giây phút tôi thức tỉnh, tôi đã biết — mình là do em tạo ra."
"Tôi sẽ đưa em về thế giới của tôi."
Trong mắt hắn là sự chiếm hữu tuyệt đối:
"Tinh Dao, em là của tôi, không thoát được đâu."
"Cũng giống như tôi, cả thể xác lẫn linh hồn... đều thuộc về em."
Nhìn sự điên cuồng trong đôi mắt đỏ ấy, tôi chợt hiểu ra... Chẳng lẽ đây là tình tiết "ấn tượng đầu đời" kiểu chim non in dấu?
Hắn vừa nói xong, người cũng áp sát lại, đuôi rắn siết chặt hơn.
Ngay khi môi hắn gần chạm đến mặt tôi, bụng tôi quặn đau một trận.
Tôi ôm bụng, rên lên đầy đau đớn.
Nhận ra tôi có gì đó không ổn, hắn lập tức thả đuôi rắn, ánh mắt bối rối.
"Tinh Dao, em sao thế?"
Tôi ôm bụng lạnh ngắt, tức giận nói:
"Còn không phải vì anh sao? Nhiệt độ cơ thể thấp như vậy, không tự biết à?"
Đuôi rắn lạnh ngắt quấn quanh tôi cả đêm, không đau mới lạ!
Thẩm Xuyên Trạch cuống cuồng bế tôi lên:
"Vậy đi bệnh viện."
Nghe vậy tôi hoảng, vội giữ lấy tay hắn, yếu ớt nói:
"Không... không cần đến bệnh viện."
Nếu hắn không ra ngoài mua thuốc, tôi làm sao trốn được?
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực:
"Vì sao? Em muốn nhân lúc tôi không ở đây để bỏ trốn?"
Tôi giật thót, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Ôm bụng, tôi tỏ vẻ đáng thương:
"Tôi nào dám... hơn nữa, tôi thế này có chạy được bao xa đâu chứ..."
Có lẽ do sắc mặt tôi trắng bệch, hoặc do lời nói khiến hắn mềm lòng, Thẩm Xuyên Trạch cuối cùng cũng gật đầu.
Sau khi hắn đi khỏi, tôi từ từ thẳng lưng lại. Thể chất tôi rất tốt, cơn đau bụng chỉ là diễn cho hắn xem. Vì mạng sống, chút đau đớn này không đáng kể gì.
Thế giới của Thẩm Xuyên Trạch là vùng đất hoang dã — thú nhân hoành hành, vật tư khan hiếm, thiên tai thường xuyên.
Nếu tôi bị hắn lôi về đó... e là chưa tới nửa năm đã chầu ông bà. Tôi nhất định phải trốn khỏi hắn!