Hồi còn đi học, điều tôi sợ nhất là phải viết những bài văn biểu cảm về tình cha.
Tình cha ư?
Thế nào là tình cha? Là Trần Đại Chí dẫn lũ bạn xấu về nhà ăn nhậu linh đình, bắt mẹ tôi phải quỳ bên cạnh hầu hạ sao?
Là Trần Đại Chí sau khi say khướt, nôn đầy ra nhà, rồi bắt tôi dùng tay nhặt từng chút một, miệng còn nói đây mới là hiếu đạo “nằm trên băng cầu cá chép” thật sự sao?
Là ông ta đánh bạc thua sạch, bắt mẹ tôi ra ngoài làm tiếp viên để trả nợ?
Từ khi tôi có ký ức, nhà tôi chưa có một ngày nào yên ổn.
Trước đây, Trần Đại Chí là công nhân, sau bị cho nghỉ việc, lại nghiện cờ bạc.
Ông ta thường xuyên thức trắng đêm ở phòng bài.
Ông ta không cho mẹ tôi đi làm, vì nghĩ rằng vợ mà phải ra ngoài làm việc thì chứng tỏ ông ta không có bản lĩnh nuôi gia đình.
Tôi đi học cần học phí, mẹ tôi đành phải nấu cơm đem đến phòng bài, năn nỉ ông ta.
Ông ta cầm hộp cơm ném thẳng vào mặt mẹ tôi.
Nói là mẹ tôi làm ông ta xui xẻo, nên mới thua hoài.
Mẹ tôi đành phải lén đi làm nuôi tôi, làm phục vụ ở khách sạn.
Một tháng được hai ngàn ba.
Mỗi ngày, mẹ tranh thủ lúc ông ta ngủ say để đi làm.
Vậy mà sau đó vẫn bị ông ta phát hiện, rồi đến khách sạn gây rối.
Ông ta túm tóc mẹ tôi, lôi bà về nhà.
Nói mẹ đến khách sạn để “phục vụ đàn ông khác”.
Lần đó, ông ta đánh rất nặng tay, từ đó mẹ tôi mắc bệnh đau cột sống mỗi khi trời âm u.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.net.vn/sau-khi-ten-bao-luc-gia-dinh-ra-tu/03.html.]
Quản lý khách sạn thương mẹ, dù bà chỉ làm có một tuần, vẫn trả hai ngàn tệ.
Sáng cầm tiền, trưa đã bị Trần Đại Chí cướp mất.
Sau đó ông ta lại gọi đám bạn về nhà ăn nhậu, ném tiền lên bàn khoe khoang là thắng được.
Lại bắt mẹ tôi quỳ xuống rót rượu cho ông ta.
Ông ta nói, mình là trụ cột gia đình, làm việc vất vả cả ngày, vợ phải quỳ hầu rượu là chuyện đương nhiên.
Bạn bè đều giơ ngón cái khen ông ta là đàn ông đích thực.
Ông ta bắt tôi biểu diễn, chúc rượu từng chú một.
Tôi quay đầu vào bếp, vớ lấy con dao, định c.h.é.m sạch đám cầm thú ấy.
Nhưng tôi chỉ là một đứa bé tám chín tuổi, làm sao địch nổi sức người lớn.
Tôi bị ông ta tát ngã xuống đất.
Ông ta cởi thắt lưng, đánh tôi suýt chết.
Chửi tôi là đại nghịch bất đạo, không biết ơn, nuôi một con ch.ó vong ân bội nghĩa.
Tôi nói, giờ tôi đánh không lại ông ta, nhưng rồi tôi sẽ lớn. Đến lúc đó, ông ta có hối hận cũng không kịp.
Ông ta nói, đến lúc mày lớn thì tao vẫn là cha mày. Con trai phải nghe lời cha, đó là đạo lý trời đất!
Sau đó, vì cờ bạc, đánh nhau, cướp bóc, ông ta vào tù.
Bị kết án mười lăm năm.
Thẩm phán hỏi chúng tôi có muốn thuê luật sư bào chữa cho ông ta không.
Tôi nói, tôi mong ông ta bị giam suốt đời.
Ông ta nổi điên, chửi tôi là súc sinh ngay tại tòa.
Trước khi bị cảnh sát tư pháp kéo đi, ông ta gào lên: “Chờ tao ra tù, tao sẽ đến tìm chúng mày! Mày mang dòng m.á.u của tao, là con tao, thì mày phải nuôi tao cả đời!”